Khi Hạ Thừa Lãng gõ cửa phòng khám, Thang Lục Viên đang mặc áo khoác trắng ngồi ở trước bàn làm việc, nhìn vào màn hình máy tính, tập trung vào việc viết bệnh án, khi cậu nghe được tiếng gõ cửa cũng không ngẩng đầu, lạnh nhạt nói: \”Mời vào.\”
Hạ Thừa Lãng đi vào, đặt bữa sáng và trà sữa lên bàn của Thang Lục Viên, nói với giọng điệu tự nhiên: \”Chào buổi sáng.\”
Thang Lục Viên ngừng lại động tác gõ chữ, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, \”Sao cậu lại tới đây?\”
Hạ Thừa Lãng ngồi xuống cái ghế đối diện với cậu, lắc lắc cái tay của mình, rồi lại quơ tờ đăng ký lấy số của mình, cong môi nói: \”Tôi đến tìm bác sĩ Thang tái khám.\”
Thang Lục Viên im lặng một lúc rồi dùng chuột tắt giao diện trên máy tính, mặc dù cậu cảm thấy vết thương trên tay của Hạ Thừa Lãng không cần phải kiểm tra sau một đêm, nhưng nếu bệnh nhân đã đến đây, còn đăng ký một cách lịch sự, thì cậu cũng không thể từ chối.
Cậu đứng dậy muốn kiểm tra tay của Hạ Thừa Lãng, Hạ Thừa Lãng lại gõ ngón tay lên bàn vài lần, rồi chỉ vào bữa sáng, \”Ăn sáng trước đi.\”
Thang Lục Viên lướt qua bữa sáng mà Hạ Thừa Lãng mua, đồ ăn sáng đều là món cậu thích ăn trước kia, những ngày còn đi học, Hạ Thừa Lãng cũng thường xuyên mua bữa sáng cho cậu như thế này, nhiều năm như vậy, khẩu vị của cậu vẫn không thay đổi, nhưng mà người lại thay đổi.
Ánh mắt cậu rời khỏi bữa sáng, cuối cùng dừng lại ở cốc trà sữa, bao bì của trà sữa có hoa văn hoạt hình dễ thương, chắc là mua ở chuỗi cửa hàng trà sữa gần đây, trông tinh xảo hơn trà sữa tự pha của bà Vương, nhưng hương vị chắc chắn không ngon bằng hương vị trà sữa thuần hậu của bà Vương.
Thang Lục Viên thu lại mắt, lạnh nhạt nói: \”Hiện tại đang là thời gian làm việc, tôi sẽ không ăn sáng ở đây, với lại bây giờ tôi cũng không uống trà sữa.\”
Đã nhiều năm như vậy, cậu cũng không uống trà sữa, bởi vì khi uống trà sữa, cậu sẽ bất giác nhớ đến những buổi hoàng hôn cùng Hạ Thừa Lãng đi về nhà, ánh nắng chiều, cảnh mặt trời lặn, trà sữa và gió mát… Tất cả đều quá tốt đẹp, cho nên thời điểm nhớ lại, trà sữa uống vào trong miệng cũng sẽ biến thành hương vị chua chát.
Hạ Thừa Lãng nghe cậu nói không uống trà sữa nữa, hiển nhiên có chút sửng sốt, trầm mặc một lát mới hỏi: \”Bà Vương không sao chứ?\”
Thang Lục Viên cụp mắt xuống, nhỏ giọng nói: \”Người đã già, cơ thể khó tránh khỏi những cơn đau ốm… Có điều bà Vương vẫn còn kiên trì bán trà sữa, nhà trường cảm thấy bà tội nghiệp, cho nên dựng tạm một gian hàng nhỏ ở cổng trường cho bà, ít nhất bây giờ bà Vương sẽ không phải dãi nắng dầm mưa nữa.\”
Hạ Thừa Lãng gật đầu, lại hỏi: \”Trà sữa nhỏ đâu? Cậu… có còn nuôi nó không?\”
Hạ Thừa Lãng có chút lo sợ năm đó Thang Lục Viên tức giận rồi trực tiếp tặng nhóc con của bọn họ cho người khác.
Thang Lục Viên nhấp môi, tâm trạng cũng trở ôn hoà nhã nhặn hiếm thấy, nói: \”… Lớn hơn rồi, cũng béo lên.\”
\”Cậu có ảnh của nó không?\”