Trong giờ nghỉ trưa, trong sân trường người đến người đi, có hai ba học sinh tụm lại chuyện trò vui vẻ, cũng có người cầm sách vở trên tay vội vã bước đi. Tất cả học sinh trong trường cấp ba Hoàng Hàm đều có xuất thân không tầm thường, có thể đi học ở đây, thì ba mẹ đều là những nhân vật có tầm ảnh hưởng ở tinh tế, bởi vì đây là học viện hoàng gia nơi hoàng tử của đế quốc đến học.
Hai tay Hạ Thừa Lãng đút túi tựa người dưới bóng cây, ngậm một điếu thuốc trong miệng, ngẩn người nhìn vào một điểm trên không trung, một cơn gió thổi qua, lá rơi vào đầu hắn, hắn bực mình vươn tay hất nó xuống.
Học sinh bên đường khi đi ngang qua hắn đều lén liếc hắn vài lần, hắn lớn lên đẹp trai, hành động hút thuốc lại càng kiêu ngạo thu hút sự chú ý của người khác, chỉ có điều tất cả mọi người chỉ dám lén nhìn một chút rồi vội vã thu lại ánh mắt, rồi vội vội vàng vàng bước qua người hắn.
Trong trường ai cũng biết Hạ Thừa Lãng không dễ chọc, Hạ Thừa Lãng là cháu ruột của đương kim hoàng hậu, phía sau có Hạ gia làm chỗ dựa, mặc dù sau khi ba Hạ Thừa Lãng qua đời, Hạ gia không lớn bằng lúc trước, nhưng chung quy vẫn là danh gia vọng tộc, thế lực hùng hậu, không thể khinh thường.
Trong trường học trừ nhị hoàng tử Thịnh Sầm ra không ai dám trêu chọc Hạ Thừa Lãng, không chỉ là bởi vì gia thế của hắn, mà bản thân hắn gây lộn đánh nhau, hút thuốc uống rượu không thiếu cái nào, là phá gia chi tử danh xứng với thực, tất cả mọi người đều nói sau lưng rằng Hạ gia đến thế hệ của hắn coi như bỏ.
Nhà ngoại của hoàng hậu chẳng nên trò trống gì,phu nhân Trăn Vi càng hung hăng càn quấy, tin tức hoàng tử Thịnh Liên sẽ lên ngôi lan truyền nhanh chóng, có điều những việcnày cũng không ảnh hưởng đến trong trường, tên con riêng Thịnh Liên này còn không đủ tư cách tiến vào học viện Hoàng Hàm, Hạ Thừa Lãng và Thịnh Sầm vẫn là những nhân vật làm mưa làm gió trong trường học như cũ.
Hạ Thừa Lãng bị những ánh mắt dè dặt từng giây từng phút của mọi người làm mất kiên nhẫn, hắn phun ra làn khói cuối cùng, dập thuốc lá, tiện tay ném vào thùng rác cách đó không xa
Xung quan hắn là một đám \”phá gia chi tử\” dốt nát giống hắn, tóc nhuộm đủ loại màu sắc, nhìn thấy hắn vứt tàn thuốc vào thùng rác thì lập tức reo hò một tiếng, trong đó Trần Thiệp có quan hệ tốt nhất với hắn, vỗ vai hắn nói: \”Kỹ thuật của anh Hạ, thùng rác cũng có thể dùng làm rổ.\”
Hạ Thừa Lãng giật giật khóe miệng, trầm giọng nói: \”Tôi về trước.\”
Trần Thiệp theo sau, đi bên cạnh hắn, nhìn hắn rồi hỏi: \”Sao tâm trạng của mày hôm nay lại không tốt vậy?\”
Hạ Thừa Lãng nhìn về phía trước, lơ đãng nói: \”Quá vô vị.\”
Trần Thiệp gật đầu, có chút tán đồng, \”Gần đây đúng là có chút nhàm chán, không ai dám đến khiêu khích chúng ta, rất lâu rồi không động tay, cuộc sống thật đúng là vô vị mà.\”
Hạ Thừa Lãng \”Ừ\” một tiếng, ánh mặt trời có chút chói mắt, hắn hơi cúi đầu nhìn xuống chân mình, vừa mới đi vài bước, một người đột nhiên ngăn trước mặt hắn, tạo thành một bóng mờ trên mặt đất.