Sáng sớm hôm sau, trước tiên Thang Ngũ Viên và Tống Kiêu Bạch hoàn thành việc hôn trị liệu, sau đó cùng đi mua nhẫn, không ngờ ánh mắt hai người lại nhất trí, cùng nhìn trúng một cái có kiểu dáng đơn giản nhất, cho nên hiếm thấy có sự ăn nhịp quyết định chọn chiếc nhẫn đó.
Thang Ngũ Viên nhìn chiếc nhẫn, cảm thấy vô cùng hài lòng, bình thường bọn họ thường xuyên ra vào quân đội, không thích hợp với những chiếc nhẫn hoa lá lòe loẹt, đơn giản như vậy là tốt nhất.
Sau khi hai người mua xong nhẫn thì trở về quân đội, vừa vào quân khu, lính cần vụ liền chạy tới, khuôn mặt mang vẻ tự trách báo cáo: \”Thiếu tướng, chỉ huy, Tam hoàng tử đến lúc nãy, hắn muốn gặp chỉ huy, bây giờ đang đợi ngài trong phòng làm việc của ngài, chúng tôi từ chối cho hắn tiến vào phòng làm việc của ngài, thế nhưng hắn nhất quyết muốn xông vào, hắn nói… Hắn nói…\”
Lính cần vụ dè dặt ngẩng đầu nhìn Thang Ngũ Viên, không nói tiếp được.
Tống Kiêu Bạch khẽ nhíu mày, trầm giọng nói: \”Đừng có dông dài, có cái gì thì nói thẳng.\”
\”Tam hoàng tử nói chỉ huy sẽ sớm bị cách chức và nhốt lại, văn phòng cũng sẽ không còn thuộc về chỉ huy nữa, hắn muốn vào thì vào, chúng tôi thật sự không thể ngăn được hắn…\”
Thang Ngũ Viên nghe vậy ngược lại cũng không quá tức giận, chỉ gật đầu nói: \”Tôi biết, cậu đi làm việc trước đi.\”
\”Rõ…\” Sau khi lính cần vụ rời đi, Thang Ngũ Viên nhướng mày nhìn Tống Kiêu Bạch, cười nói: \”Cậu đoán xem đóa thịnh thế bạch liên này lại tới làm cái gì?\”
Tống Kiêu Bạch nhếch khóe miệng, \”Nếu đã tới tìm cậu, hẳn là…Muốn tới xem chuyện cười của cậu.\”
Thang Ngũ Viên tặc lưỡi một cái, vẻ mặt chán ghét, \”Như vậy thì đúng là phải làm cho hắn thất vọng rồi.\”
Hai người liếc nhau, đồng thời mỉm cười, Tống Kiêu Bạch nói: \”Tôi đi với cậu.\”
\”Được.\” Thang Ngũ Viên dẫn đầu đi về phía trước, cực kỳ chờ mong với màn trình diễn của Thịnh Liên.
Lúc hai người đến văn phòng của Thang Ngũ Viên, Thịnh Liên đang khoanh chân ngồi trên ghế của Thang Ngũ Viên, nhàn nhã xoay tới xoay lui, bên trong miệng khẽ ngâm nga bài hát, xem ra tâm trạng tốt vô cùng, phía sau hắn là ba tên tay sai, tất cả đều mang vẻ mặt kiêu ngạo, đứng sau lưng hắn giương cao cằm.
Thang Ngũ Viên liếc mắt nhìn cái ghế dưới mông Thịnh Liên, quyết định chút nữa sẽ đi thay chiếc ghế đã hôi hám này.
Cậu và Tống Kiêu Bạch ngồi xuống vị trí đối diện Thịnh Liên, ung dung mỉm cười với Thịnh Liên, \”Tam hoàng tử Thịnh sao lại có thời gian đến đây?\”
\”Mấy người cuối cùng cũng quay lại.\” Thịnh Liên cũng nở một nụ cười xán lạn, sau đó đạo đức giả kéo thẳng khóe miệng, lộ ra vẻ ân cần quan tâm, \”Làm khó chỉ huy còn phải cười, hôm nay tôi mới biết cậu đã dạo qua một vòng đám lũ hải tặc, haizz… tôi nghe mà còn thấy đau lòng, cho nên đặc biệt đến đây hỏi thăm chỉ huy, cậu không sao chứ?\”
Thang Ngũ Viên cong môi, ngoài cười nhưng trong không cười, nói: \”Tôi rất ổn, làm phiền Tam hoàng tử phải hao tâm tổn trí rồi.\”