Những lời còn lại của Thang Bá Đặc đều mắc kẹt trong cổ họng, ông im lặng một lúc rồi không nói một lời mà cúp máy.
Nguyên Thu không nghe thấy cuộc đối thoại trong điện thoại, vội vàng hỏi: \”Nhất Viên nói gì?\”
Thang Bá Đặc nhíu chặt lông mày.
Nguyên Thu thấy vẻ mặt nặng nề của Thang Bá Đặc còn tưởng là Lục Thành thật sự làm gì đó bên ngoài…, sắc mặt trắng bệch, đẩy đẩy người Thang Bá Đặc, giọng nói trở nên lo lắng, \”Rốt cuộc là sao, nói cho em biết!\”
Thang Bá Đặc hầm hừ tức giận: \”Lại bắt đầu thể hiện tình cảm rồi đấy!\”
Gọi điện thoại để quan tâm đến con trai, nhưng Thang Bá Đặc bị hai người thể hiện tình cảm làm cho tức giận, đã là vợ chồng già rồi, lại còn chơi trò đút trà sữa cho nhau!
Nguyên Thu ngơ ngác một chút, hơi nhíu mày, \”Thể hiện tình cảm? Con tiểu yêu tinh trong xe đó từ đâu ra?\”
Thang Bá Đặc nhìn ông thật sâu, \”Là em sinh đó.\”
Nguyên Thu: \”. . . . . .\”
Không, ông không có sinh ra tiểu yêu tinh.
Thang Bá Đặc không muốn thừa nhận rằng ông có chút ghen tị với cậu con trai ngày nào cũng thể hiện tình cảm của mình, kể từ khi sinh ra bảy nhóc con này này, đã bao lâu rồi ông và Nguyên Thu không thể hiện tình cảm! Càng chưa nói đến việc đút trà sữa cho nhau, sau khi nghĩ đến thì Thang Bá Đặc rất là chua xót.
Thang Bá Đặc quyết định học hỏi từ con trai mình một chút, ông muốn sử dụng những cách tán tỉnh mà ông đã dùng để tán đổ Nguyên Thu năm đó.
Ông ngẩng đầu lên nhìn Nguyên Thu, nở một nụ cười \”gian ác\’.
Nguyên Thu bị Thang Bá Đặc làm cho sửng sốt, một linh cảm xấu trào dâng trong lòng, ông bất giác nhớ đến những cơn ác mộng \”tán tỉnh\” của Thang Bá Đặc, trời biết năm đó vì \”tán tỉnh\” của Thang Bá Đặc mà mấy lần ông suýt nữa thì chọn chia tay!
Thang Bá Đặc vươn tay ôm Nguyên Thu vào trong lòng, thổi một hơi vào lỗ tai của ông nói nhỏ: \”Lão yêu tinh…\”
Baba của tiểu yêu tinh đương nhiên là lão yêu tinh, Thang Bá Đặc cảm thấy được chính mình thật sự là một Alpha tình thú.
Nguyên Thu cứng đờ cả người, mím môi cố gắng chịu đựng.
Thang Bá Đặc nhìn Nguyên Thu không nói lời nào, nghĩ chắc đã lâu không tán tỉnh Omega nên nhất thời không có phản ứng gì, thật sự là một lão yêu tinh đáng yêu.
Ông không nhịn được mỉm cười, sau đó lại thổi một hơi vào tai Nguyên Thu, thâm tình nói thêm một lần: \”Lão yêu tinh … em thật hư hỏng đó nha…\”
Giây tiếp theo, tiếng kêu thảm thiết của Thang Bá Đặc vang lên, so với Lục Thành còn thê thảm hơn.
…
Thang Nhất Viên đặt chiếc xẻng nhỏ dùng để chăm sóc hoa cỏ xuống, tập trung trả lời tin nhắn, chuông điện thoại lần lượt vang lên, tin nhắn của mấy đứa em cái này nối tiếp cái kia liên hồi.
Thang Nhị Viên: Em cùng Lê Xán đánh cược, người trong xe Lục Thành là anh, em có thắng cược không?
Thang Nhất Viên: Thắng, cược cái gì?