Thang Ngũ Viên bị giam trong căn phòng này một đêm, ban ngày phó tướng lại tới.
Phó tướng mỉm cười, xem ra tâm trạng rất tốt, muốn thưởng thức bộ dạng nhếch nhác của Thang Ngũ Viên, có lẽ còn thuận tiện nghe Thang Ngũ Viên cầu hắn xin tha, cho dù Thang Ngũ Viên có xin tha, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho Thang Ngũ Viên.
Thang Ngũ Viên ngẩng đầu nhìn về phía hắn, trên môi cũng lộ ra một nụ cười vô vị.
Thuộc hạ của phó tướng đem một cái ghế đặt ở đối diện Thang Ngũ Viên, phó tướng ngồi ở tư thái của kẻ chiến thắng, thấp giọng hỏi: \”Nghe nói chỉ huy kêu nhà bếp làm thêm cá cho bữa sau?\”
Thang Ngũ Viên nhìn hắn, giọng điệu như vừa giận dữ vừa oán trách, \”Tay nghề đầu bếp chỗ của chúng mày thật là kinh khủng, không bằng quân đội của tao, may được con cá có vị khá tươi, tao có thể ăn vài miếng, mày nói cho đầu bếp, bữa cơm sau nên nấu cho tao món canh cá, hoặc món cá chua ngọt. \”
Phó tướng: \”. . .\” Mày cho rằng mày là khách du lịch sao?
Hắn nhìn Thang Ngũ Viên nhàn nhã tựa vào giường, cái trán không khỏi giật giật, vừa quay đầu thì phát hiện đóa hoa nhỏ bên cửa sổ được tưới nước xung quanh, khóe miệng giật giật: \”Chỉ huy cũng thật hăng hái, còn có thời gian tưới hoa.\”
\”Như nhau cả thôi, khó có được thời gian nghỉ ngơi.\”Thang Ngũ Viên nặn ra nụ cười giả tạo, giây sau liền thu lại, khôi phục khuôn mặt không cảm xúc, một bộ tao lười đối phó với mày.
Phó tướng mấp máy môi, cố gắng chống đỡ nụ cười trên mặt, âm trầm: \”Có lẽ không lâu sau chỉ huy có thể nghỉ ngơi mãi mãi rồi, đến lúc đó muốn tỉnh cũng không tỉnh nổi, an nghỉ vĩnh viễn dưới lòng đất.\”
Thang Ngũ Viên nhìn hắn, cong môi cười, \”Phó tướng ngưỡng mộ tao sao? Nếu là mày ghen với tao, tao có thể cho mày ngủ trước.\”
\”Ha…Thang Ngũ Viên, đến lúc này rồi mày còn cho là mình còn có thể hung hăng càn quấy nữa sao? Bây giờ mày có thể hoàn hảo như lúc ban đầu ở chỗ này chỉ vì tao không có thời gian xử lí mày mà thôi, mày thành thật một chút, có lẽ tao còn có thể để mày chết một cách thoải mái.\”
Thang Ngũ Viên chớp chớp mắt, \”Vậy tao cầu xin mày?\”
Phó tướng lộ ra một nụ cười đắc chí, im lặng nhìn cậu, giống như đang nhìn một đứa bé cuối cùng cũng hiểu chuyện vậy.
Thang Ngũ Viên móc ngón tay với hắn, \”Mày qua đây.\”
Phó tướng suy nghĩ, Thang Ngũ Viên rất thông minh, coi như Thang Ngũ Viên hiện tại có rơi vào tay hắn đi chăng nữa, hắn cũng không dám tuỳ tiện tới gần Thang Ngũ Viên.
Thang Ngũ Viên đổi tư thế, giọng điệu ghét bỏ, \”Xì…Đồ hèn nhát.\”
\”…\” Phó tướng trừng mắt nhìn Thang Ngũ Viên, đáng tiếc lần này hắn không mang theo roi, nếu không nhất định phải quất Thang Ngũ Viên vài cái cho hả dạ mới được.
Thang Ngũ Viên nhìn hắn, sờ cằm lộ ra một bộ dạng khó hiểu, \”Phó tướng, mày nói xem không phải làm sĩ quan không tốt sao, tại sao phải đi làm hải tặc? Ngay cả đồ ăn ở đây cũng không ngon bằng trong quân đội, nếu là tao, tao chắc chắn không muốn ở lại đây. \”