Nhà Họ Thang Có 7 O [Abo] – Chương 109: Ở bệnh viện – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 24 lượt xem
  • 5 tháng trước

Nhà Họ Thang Có 7 O [Abo] - Chương 109: Ở bệnh viện

Tống Kiêu Bạch nhìn thấy hai chiếc giường rất gần nhau trong phòng bệnh thì cũng hơi cứng đờ người, nhưng anh không nói gì thêm, chỉ là khẽ nhíu mày rồi bình tĩnh lại.

Tầng dưới bệnh viện có một khu vườn hoa nhỏ để bệnh nhân nghỉ ngơi, cây cối xanh tươi đã đâm chồi nảy lộc mới, những khóm hoa nhỏ rực rỡ màu sắc ở trong bồn hoa đón gió, mang theo sức sống tràn trề khiến người ta quên đi muộn phiền.

Thang Ngũ Viên đẩy cửa sổ ra, gió nhẹ thổi vào, mang theo hương hoa nhẹ nhàng, cậu nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu. Sau đó cậu đưa tay ra khỏi cửa sổ, giang rộng hai tay, cảm nhận được làn gió nhẹ xen qua các kẽ tay, mang theo hơi mát sảng khoái, khóe miệng cậu vô thức cong lên.

Tống Kiêu Bạch đến bên cạnh cậu, hai tay đút túi quần, bình tĩnh nhìn cảnh tượng ngoài cửa sổ, đây là lầu hai, có thể nhìn thấy rõ ràng khu vườn hoa dưới lầu.

Thang Ngũ Viên nhớ tới chuyện lần trước anh ngửi được mùi hương kia, không khỏi sờ vào miếng ngăn sau gáy, sau đó hơi lùi về sau, bình tĩnh cách anh xa một chút.

Thang Ngũ Viên do dự một lát, hỏi: \”Cậu có thể ngửi thấy hương hoa không?\”

Tống Kiêu Bạch lắc đầu, ánh mắt lạnh lùng, khi nhắc đến việc anh bị mất khứu giác, anh cũng không biểu lộ ra chút cảm xúc khác nào.

\”Thật đáng tiếc …\” Thang Ngũ Viên nhỏ giọng lầm bầm.

Cậu nhìn bông hoa lộng lẫy nở rộ dưới lầu, lần này cậu thật lòng cảm thấy đáng tiếc thay cho Tống Kiêu Bạch, đối với đồ ăn, Tống Kiêu Bạch có thể dùng miệng để phân biệt mùi vị, nhưng đối với hương hoa, Tống Kiêu Bạch chỉ có thể dùng mũi ngửi, khi làm ra trà hoa và bánh hoa thì đã làm mất đi mùi vị ban đầu của hoa, cho nên Tống Kiêu Bạch có thể sẽ không bao giờ biết được mùi hoa thật là gì.

Đặc biệt là cảnh đẹp trước mặt, phối thêm thêm hương hoa, mới cảm nhận được rõ nơi đây đẹp đẽ biết bao.

Thang Ngũ Viên mấp máy khóe môi, nhìn Tống Kiêu Bạch, thử hỏi: \”Vậy tin tức tố thì sao? Cậu có thể ngửi thấy mùi tin tức tố không?\”

Tống Kiêu Bạch lắc đầu lần nữa, \”Không.\”

Thang Ngũ Viên thu lại ánh mắt, thân thể cứng ngắc thả lỏng một chút, lại chuyển động, dựa vào vị trí bên cửa sổ.

Tống Kiêu Bạch là một Alpha lại không thể nào ngửi được tin tức tố của bạn đời, ngẫm lại đúng là rất thảm, Thang Ngũ Viên bất giác sinh ra một chút thương cảm, nhưng cậu nhanh chóng bị cảnh vật dưới lầu thu hút, có một con chim màu vàng nhạt đang đứng trên cành, nó đang kêu ríu rít, nhảy nhót trên cành, rất dễ thương.

\”Thật đáng yêu…\” Thang Ngũ Viên không khỏi cảm thán.

Tống Kiêu Bạch nghe vậy thì quay đầu nhìn cậu, cúi đầu, ánh nắng đúng lúc chiếu vào cái đỉnh đầu mềm mại, bắn ra vầng sáng màu vàng nhạt, cậu hạ mắt nhìn bồn hoa dưới tầng, ánh mắt chuyển động, đôi mắt tràn ngập vẻ mới lạ cùng sinh động, lông mi khẽ rung, có chút giống chú bướm nhỏ bay tung tăng dưới vườn hoa, nhẹ nhàng động đậy.

Tống Kiêu Bạch đảo mắt nửa giây, sau đó thu hồi ánh mắt, mím môi, xoay người bước ra khỏi phòng.

Hoa dưới tầng thật sự rất đẹp, nghe nói hoa rất thơm, mỗi loại hoa lại có một mùi hương khác nhau, tiếc rằng anh chưa từng ngửi được, sau bao nhiêu năm, anh đã thích ứng với thế giới không có hương thơm, nhưng nhìn ánh mắt Thang Ngũ Viên tràn đầy vui mừng, vậy mà khiến anh sinh ra một chút tò mò.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.