Thời điểm Tống Kiêu Bạch đẩy cửa ra, Thang Ngũ Viên đang chỉnh lại cổ áo, anh chỉ có thể nhìn thấy phần gáy trắng nõn của Thang Ngũ Viên thoáng qua, hình như có dán cái gì, còn chưa kịp thấy rõ, Thang Ngũ Viên đã hoàn toàn che mất phần gáy của mình.
Thang Ngũ Viên nhìn thấy anh đột nhiên xuất hiện, hốt hoảng trong nháy mắt, rất nhanh đã bình tĩnh lại, nhíu mày nhìn anh: \”Cậu tới tìm tôi đánh nhau?\”
Thể năng của cậu mặc dù không sánh bằng Tống Kiêu Bạch, nhưng cũng sẽ không sợ anh.
Tống Kiêu Bạch cũng không để ý tới khiêu khích của cậu, chỉ nhíu mày quét mắt một vòng trong phòng, hình như đang tìm kiếm cái gì, sau đó thất vọng thu lại ánh mắt, đóng cửa lại quay người rời đi.
\”…\” Cái tật xấu gì vậy ?
Thang Ngũ Viên nhếch miệng, khóa tủ lại, thời điểm đi ra ngoài đúng lúc gặp được phó tướng đang muốn đi vào.
Phó tướng nhìn thấy Thang Ngũ Viên dừng bước, vẫn là bộ dáng hiền lành như cũ, mỉm cười chào hỏi: \”Chỉ huy cũng ở đây sao.\”
Thang Ngũ Viên gật đầu với phó tướng, cậu cùng phó tướng cũng chẳng có quen thân gì, là quan hệ mà trừ công sự, lúc gặp mặt cũng chỉ lên tiếng chào hỏi.
Lúc cậu đang muốn mở cửa đi ra, phó tướng đột nhiên lên tiếng: \”Tôi cho rằng cậu sẽ không quan tâm việc sống chết của thiếu tướng.\”
Thang Ngũ Viên quay đầu, nhìn về phía hắn nghi hoặc.
\”Thậm chí tôi cho rằng cậu sẽ vui sướng khi nhìn thấy thiếu tướng đi chịu chết.\” Phó tướng đội mũ, khiến người ta không thấy rõ ánh mắt của hắn, chỉ có thể nhìn thấy khóe miệng hơi giương lên, hình như đang cười, nhưng hàm ý của nụ cười kia làm người ta không nhận biết được.
\”Có ý gì?\” Thang Ngũ Viên nhíu mày nhìn hắn, vẻ mặt có chút không kiên nhẫn, cậu ghét nhất loại người mập mờ nước đôi.
\”Tôi chỉ là không nghĩ tới, sau khi cậu biết thiếu tướng muốn đi đánh hải tặc vũ trụ sẽ nóng nảy ngăn cản thiếu tướng như vậy, chỉ là hơi kinh ngạc thôi, dù sao cậu làm chỉ huy, cũng không cần đến tiền tuyến tác chiến, coi như có phát sinh nguy hiểm, cậu cũng có thể toàn thân trở ra.\”
Chỉ huy của tinh tế dưới tình huống bình thường đều sẽ ở bên trong chiến hạm chỉ huy mọi chuyện, không cần đích thân lên chiến trường, theo lý thuyết Tống Kiêu Bạch làm thiếu tướng cũng không cần đích thân lên chiến trường, nhưng hải tặc vũ trụ khiêu khích nhiều lần, lấy tính cách của Tống Kiêu Bạch, nhất định sẽ không nhịn được tự mình mang quân tự tay tiêu diệt bọn chúng, cho nên dù có việc gì ngoài ý muốn, người chết cũng sẽ là Tống Kiêu Bạch cùng thân tín của anh mà thôi.
Đôi mắt đen nhánh của Thang Ngũ Viên nhàn nhạt liếc hắn một cái, giọng điệu bình thản: \”Nếu tôi đã là chỉ huy, thì nên có trách nhiệm với toàn bộ đội ngũ, tuyệt đối sẽ không bởi vì ân oán cá nhân ảnh hưởng đến quyết định của toàn quân.\”
Điều mà cậu không nói là, Tống Kiêu Bạch dũng mãnh thiện chiến, là nhân tài đế quốc khó có được, coi như cậu không thích Tống Kiêu Bạch, cũng sẽ không bỏ mặc Tống Kiêu Bạch đi chịu chết