Chương 76
Hai ngày sau đó của Lâm Du trôi qua trong trạng thái dưỡng bệnh. Văn Chu Nghiêu miệng nói dữ vậy thôi chứ thật sự không hề chạm vào cậu lấy một lần. Ngoài hôm đầu tiên ra Dương Hoài Ngọc cũng không xuất hiện lại. Những người khác trong nhà càng không động tĩnh gì.
Như tất cả mọi người đều biết, một khi Văn Chu Nghiêu đã nói ra thì nhất định sẽ làm được.
Rồi Lâm Du sẽ về thôi.
Ngày cuối cùng, cơn mưa tầm tã suốt hai ngày đã ngơi dần.
Năm giờ chiều xe lửa sẽ chở Văn Chu Nghiêu đến Đôn Châu.
Vé xe được Sở Thiên Hướng đặt hộ.
Sở Thiên Hướng có đến thăm Lâm Du một lần, biết được tình hình hiện tại của hai người cũng giật mình, nhưng biểu cảm lại là bất đắc dĩ. Cuối cùng bảo đảm với Văn Chu Nghiêu: \”Yên tâm đi, có chú trông chừng, không gặp chuyện gì được đâu.\”
Nhưng trước mắt Lâm Du có chút việc cần làm phiền chú.
\”Cháu nói chuyện ở Ý Linh Lung ấy hả.\” Kết quả Sở Thiên Hướng lại chẳng ngạc nhiên chút nào, chú bảo: \”Anh cháu đã bảo chú điều tra ngay từ hôm chuyện xảy ra rồi, mấy hôm nay vẫn theo dõi sát.\”
Lâm Du nhìn Văn Chu Nghiêu khá bất ngờ. Anh chỉ hỏi lại cậu: \”Em định tự giải quyết thế nào hả?\”
\”Nên làm thế nào thì làm thế đó thôi.\” Lâm Du hoàn hồn trả lời anh.
Làm ăn thì có nguyên tắc của làm ăn. Lâm Du không biết chuyện Văn Chu Nghiêu đã cho Sở Thiên Hướng hỗ trợ từ đầu, nhưng chuyện trong ngành này vẫn phải xử lý theo quy tắc trong ngành.
Sáng ngày thứ ba, hôm Văn Chu Nghiêu sẽ rời đi, Lâm Du đến tiệm một chuyến.
Văn Chu Nghiêu không cản cậu, còn đi chung.
Khi chỉ còn cách một con đường, Sở Thiên Hướng đi cạnh nói với Lâm Du: \”Chú điều tra rõ ràng rồi, lần này mấy đứa thật sự là tai bay vạ gió. Cái cậu Lý Tùy Thanh đó xui tám kiếp mới gặp phải ông bố như thế, tìm đối tượng cho con trai xem mắt cũng chả buồn điều tra lai lịch gia thế. Bố của con bé đó từ mười mấy năm trước đã lăn lộn đầu đường xó chợ, từng ngồi tù, mất hai ngón tay. Nhưng lão ấy tốt số, về sau thành đạt, mở đến mấy quán trà mạt chược, đúng dạng lưu manh thành trọc phú. Cái thằng cầm đầu đập tiệm lần trước cũng chả phải anh họ đàng hoàng tử tế gì, một thằng tay chân dưới trướng bố nó mà thôi.\”
Mấy hôm nay Lâm Du không gặp Lý Tùy Thanh, cậu hỏi Sở Thiên Hướng: \”Lý Tùy Thanh đâu rồi chú?\”
\”Lại bị ông bô nhốt ở nhà rồi, Ý Linh Lung gặp chuyện lớn như thế chắc bố nó cũng biết tin.\”
Lâm Du dạ một tiếng rồi không nói thêm gì nữa.
Văn Chu Nghiêu hỏi tiếp: \”Cửa hàng sửa chữa thế nào rồi.\”
\”Đang làm đó.\” Sở Thiên Hướng nói, \”Thuê nhiều người lắm, nhanh nhất thì không tới một tuần là hoàn tất.\”
Lâm Du không ngăn anh mình nhúng tay, dù sao thì chuyện của cậu cũng chẳng có gì phải giấu giếm anh cả.