Chương 73
Khi Lý Tùy Thanh chạy vội đến nhà họ Lâm thì mới biết đã muộn rồi. Số lần anh ta tới lui nhà họ Lâm mấy tháng nay thật sự không ít. Lâm Bách Tòng là một vị chủ gia đình nghiêm khắc nhưng khoan dung. Dương Hoài Ngọc dịu dàng rộng lượng. Đều là các trưởng bối chính trực và lương thiện tột bậc, vẫn luôn gần gũi quan tâm anh ta.
Nhưng nhà họ Lâm hôm nay, mây đen vần vũ, gió quét soàn soạt.
Một mình Lâm Du quỳ trong sân, chỉ mặc lớp áo mỏng, thân hình gầy gò.
Cả nhà đứng trong hành lang. Lâm Bách Tòng ngồi thẳng tắp trên chiếc ghế gỗ, mặt sa sầm.
Lý Tùy Thanh cuống cuồng chạy vào, nhìn nhìn Lâm Du đang quỳ trên nền sân đá rồi chạy qua cậu tới trước mặt Lâm Bách Tòng chào, \”Chú Lâm.\” Sau đó anh ta nói tiếp ngay không chờ trả lời: \”Chuyện hôm nay thật sự có hiểu lầm, cháu có thể giải thích. Chú khoan đừng phạt cậu ấy, trời sắp mưa rồi, lại đang lạnh, quỳ như thế ai mà chịu nổi.\”
Lâm Bách Tòng còn chẳng liếc mắt sang anh ta, chỉ nhìn đăm đăm vào Lâm Du.
\”Quỳ lâu như thế đã nghĩ rõ ràng chưa?\” Lâm Bách Tòng hỏi.
Bàn tay buông thõng bên người nắm lại, cậu ngẩng lên, \”Con nói rồi, không sửa được.\”
Lâm Bách Tòng đập vào tay ghế, xương hàm nổi rõ lên vì gồng cứng.
Lý Tùy Thanh hơi hoảng, liền bước tới một bước, \”Chú, tại cháu cả. Bố cháu biết chuyện của cháu nên nóng lòng bảo cháu đi xem mắt. Bên nhà gái mở tiệm mạt chược, thấy mất mặt nên đến gây sự. Cháu cũng nghe nói cô gái đó cố ý chạy tới tìm mới biết liên lụy đến Lâm Du. Chú Lâm, chuyện này thật sự không liên quan đến cậu ấy.\”
Lâm Hạo đứng cạnh đó sốt ruột đến sắp nhảy chồm ra tới nơi. Cậu chàng nháy mắt ra hiệu mãi cuối cùng không chịu được nữa mới bước tới kéo anh ta, nói giọng bực bội: \”Ây dà, anh đừng có nói nữa, mau im mồm đi!\”
Lý Tùy Thanh nhìn quanh, sao cứ thấy có gì đó không đúng lắm.
\”Có phải… còn chuyện gì anh chưa biết không?\”
Lâm Hạo kéo anh ta, \”Nói chung bây giờ chuyện không còn liên quan đến anh nữa, anh đừng gây thêm phiền.\”
Lâm Thước khoanh tay đứng tựa vào khung cửa, không quan tâm tới Lâm Hạo đang phì phò nói chuyện với Lý Tùy Thanh. Nói không hốt hoảng là giả. Trong nhà ai mà không hoảng cơ chứ. Dương Hoài Ngọc khóc đến dại cả mắt. Lần đầu tiên Lâm Mạn Xu không nói đỡ cho ai, vì không biết phải đỡ cho ai nữa bây giờ.
Lâm Du công khai với gia đình vốn đã đủ gây sốc lắm rồi.
Nhưng quan trọng hơn, người \”làm rối\” với cậu chẳng phải Lý Tùy Thanh nào cả, là Văn Chu Nghiêu.
Lý Tùy Thanh bắt được những thông tin Lâm Hạo vô tình để lộ cũng đã đoán được chân tướng, thoáng chốc đờ người. Anh ta trợn tròn mắt nhìn người đang quỳ trong sân rồi lại nhìn quanh.
Là anh cả của nhà họ Lâm, là Văn Chu Nghiêu mà Dương Hoài Ngọc và Lâm Bách Tòng nuôi lớn như con trai ruột.
Lý Tùy Thanh hỏi: \”Vậy Văn Chu Nghiêu đâu rồi?\”