Chương 5: Trợ giúp phát dục
Trong xương cốt của nam nhân nào cũng mang ít nhiều chủ nghĩa đại nam tử, đặc biệt là khi Lục Duy gặp phải một Thẩm Giai Du vừa mềm mại lại vừa ái mộ hắn, tính chiếm hữu trong máu hắn liên tục tăng vọt tựa như nhiệt kế rơi vào nước sôi.
Nhưng hắn biết cần phải đè nén thứ dục vọng ham muốn này xuống, không thể dọa chạy thỏ con trắng ngốc nghếch được. Hắn sẽ chậm rãi chờ, chờ cho đến khi có thể xây nên một cái lồng sắt kiên cố, khi đó hắn có thể đối diện trực tiếp với thỏ nhỏ mà không cần phải ngụy trang giả tạo.
Thẩm Giai Du ổn định lại cảm xúc, sau đó mới đỏ mặt rời khỏi lồng ngực Lục Duy, cúc áo đã bung ra trong trận hoảng loạn lúc nãy. Từ khi Lục Duy bắt cậu mang áo nịt ngực, Thẩm Giai Du không dám tiếp tục mặc áo mỏng ngay cả khi vào hè nữa.
Dưới ánh mắt dịu dàng của Lục Duy, Thẩm Giai Du cúi đầu, gương mặt đỏ ửng. Cậu vẫn nhớ rõ những gì Lục Duy vừa nói, ngoan ngoãn nghe lời mở rộng áo ngoài, kéo áo lót lên trên, để lộ ra cặp vú non mềm mà Lục Duy đã từng nhìn thấy. Độ cong cũng không rõ ràng, nếu không để ý kỹ thì quả thật không khác gì mấy so với ngực của các nam sinh khác, có điều khi sờ lên thì có cảm giác mềm mại hơn rất nhiều. Lục Duy cau mày, dường như hắn không hài lòng với tốc độ phát dục của cặp vú.
Lục Duy lấy tuýp kem dưỡng da tay chưa sử dụng bóp ra một ít, xoa lên bộ ngực trắng nõn của Thẩm Giai Du. Một bàn tay hắn đã có thể bao trùm lấy một bầu vú, bắt đầu nhịp nhàng mát xa, vừa vuốt ve vừa hỏi.
“Lúc ngủ ở nhà em có chạm vào không?”
“Không….có… Lục Duy, nhẹ chút….. nhẹ một chút…. em đau….”
Thẩm Giai Du thở hổn hển, bầu ngực đang phát triển vốn đã trướng đau, lại bị Lục Duy xoa bóp mạnh bạo như vậy, Thẩm Giai Du cảm thấy vú cậu sắp đau nhứt tê rần không còn cảm giác.
Lục Duy dường như không nhận thấy sự khó chịu của Thẩm Giai Du, hắn đặt cậu nằm xuống giường, nắm hai tay cậu đè lên áo nịt ngực ý bảo cậu tiếp tục giữ nó. Sau đó, hắn ngồi xuống bên cạnh Thẩm Giai Du tiếp tục mát xa theo chiều kim đồng hồ, hai bầu vú thịt bắt đầu đỏ lên. Thỉnh thoảng hắn còn dùng ngón tay moi chọc vào giữa núm vú nho nhỏ.
“Sau này, mỗi tối trước khi ngủ phải tự xoa vài phút, chỗ này của em phát triển quá chậm.”
“Em không muốn…. Lớn quá thì áo không che lại được…Ư…”
“Không đâu, chờ lớn lên thêm một chút thì không xoa bóp nữa, anh mua áo ngực cho em, mặc vào sẽ không nhìn thấy.”
“Ưm…”
Dường như Thẩm Giai Du cảm thấy phía dưới có gì đó đang chảy ra, từ bộ phận mà cậu vẫn luôn không dám đụng tới kia, chảy xuống đến giữa đùi. Thẩm Giai Du sợ nó rớt xuống chăn nệm nên đành xoắn chặt hai chân.