Chương 20 Hằng ngày
Thời gian cứ mãi trôi đi, chẳng bao giờ quan tâm mọi người có đuổi theo nó kịp hay không.
Những ngày tháng bị trường học trói buộc của năm cuối cấp, Thẩm Giai Du chưa bao giờ biết tính toán của Lục Duy, vẫn cứ tuần tự từng bước tường bước như thường lệ. Khi những bạn học khác khẩn trương ôn tập, thì Thẩm Giai Du vẫn không nhanh không chậm dựa theo kế hoạch Lục Duy vạch ra trước cho cậu mà tiến tới. Thành tích mấy kỳ thi tháng gần đây của cậu đã được nâng lên không ít, sau tên Lục Duy vài người nữa là cậu. Truyện chỉ đăng tại Taidanajosei WordPress và Wattpad Beta115, những trang khác đều là ăn cắp.
Điều này khiến Thẩm Giai Du vui vẻ thật lâu, cuối cùng thì cậu cũng tìm được ý nghĩa khác ngoại trừ trở thành vật sở hữu của Lục Duy.
Mặc dù Lục Duy không hạn chế cậu giao du cùng với bạn học cùng trường, nhưng cậu lại không dám làm động tác gì quá lớn. Vòng bạc treo trên âm vật đong đưa giữa hai chân, cùng với bộ phận sinh dục ướt át dường như luôn nhắc nhở rằng cậu hoàn toàn khác với đám thiếu niên bồng bột tràn đầy sức sống kia. Truyện chỉ đăng tại Taidanajosei WordPress và Wattpad Beta115, những trang khác đều là ăn cắp.
Nhận thức này như một tấm lưới vô hình ngăn cách bọn họ.
Còn Lục Duy vẫn là sự tồn tại chói sáng nhất như cũ, học tập tuần tự theo kế hoạch, hơn nữa cứ hai ngày một lần sẽ cùng bạn bè chơi đánh bóng. Truyện chỉ đăng tại Taidanajosei WordPress và Wattpad Beta115, những trang khác đều là ăn cắp.
Bước đầu uốn nắn thân thể và nội tâm Thẩm Giai Du thành công, hắn không nóng lòng như trước nữa, ngược lại còn để Thẩm Giai Du tự do tiếp xúc với mọi người. Trường học tuy có nhiều người, nhưng dù sao đây cũng là một không gian kín, cho nên Lục Duy không quá lo lắng. Truyện chỉ đăng tại Taidanajosei WordPress và Wattpad Beta115, những trang khác đều là ăn cắp.
Ngược lại, Thẩm Giai Du lại cảm thấy không vui vẻ như trong tưởng tượng khi những ràng buộc khống chế trên người mình chợt biến mất. Cậu cho rằng mình hầu hạ nam nhân chưa tốt, ngầm thử vài lần, thấy Lục Duy thực sự không có suy nghĩ này mới yên lòng. Truyện chỉ đăng tại Taidanajosei WordPress và Wattpad Beta115, những trang khác đều là ăn cắp.
Con người ta đôi khi rất kỳ quái, rõ ràng lúc đầu còn chán ghét những quy tắc áp đặt của Lục Duy trên người mình, nhưng bây giờ lại khát vọng, muốn Lục Duy đối đãi với mình như vậy. Truyện chỉ đăng tại Taidanajosei WordPress và Wattpad Beta115, những trang khác đều là ăn cắp.
Như thể cậu đúng như lời Lục Duy đã nói, là một con điếm thiếu dạy dỗ.
Sau khai giảng, quả thực Lục Duy muốn Thẩm Giai Du rất ít, một năm trước mắt đã sắp hết mà Lục Duy cũng chỉ mới chịch cậu vài lần mà thôi. Nếu không phải dục vọng bị đè nén đến khó chịu, Lục Duy cũng không muốn tiếp tục ôm Thẩm Giai Du ở trong WC vừa dơ vừa loạn. Tiểu Ngư của hắn càng ngoan ngoãn, hắn càng không muốn để cậu chịu ủy khuất. Truyện chỉ đăng tại Taidanajosei WordPress và Wattpad Beta115, những trang khác đều là ăn cắp.
Thân thể Thẩm Giai Du đã bị dạy dỗ đột nhiên phải cấm dục, lúc đầu có chút khó chịu, nhưng vẫn không dám tùy tiện cầu hoan. Sau thời gian dài thì dần quen, hơn nữa còn cho rằng đây là cách thức huấn luyện của Lục Duy cho cơ thể dâm đãng của cậu.


