Chương 14: Dạy cách gọi chồng
Thời tiết mùa hè càng ngày càng nóng bức, vầng thái dương tựa như gần ngay trước mắt, khiến người mệt mỏi rã rời chỉ muốn ngủ. Sau khi Thẩm Giai Du nghỉ việc thì ngày nào cũng ngốc ở trong nhà tự học.
Về chuyện tương lai, từ sau bữa tối lần trước, Thẩm Giai Du lần đầu tiên cảm nhận được tương lai đang ở gần cậu đến như vậy. Bấy lâu nay đắm chìm trong khoái cảm tình dục do Lục Duy mang lại, ngay cả tinh thần cũng bị khoái cảm cắn nuốt.
Những lời mẹ nói giống như hồi chuông cảnh tỉnh cho cậu, nhưng trong lần thanh tỉnh ngắn ngủi này, vừa gặp Lục Duy đã biến thành vô ích. Nơi riêng tư mẫn cảm nhất của cậu đã khắc lên ấn ký của chủ nhân, bên trong mông còn ngậm gậy silicon dẻo đối phương đưa cho, chuẩn bị tốt để Lục Duy được tận hứng ở lỗ thịt phía sau. Trong tất cả nam sinh toàn trường, e rằng chẳng có ai mà hạ thể sau lớp quần áo bị chơi nở rộ như cậu.
Thân thể như vậy, nếu Lục Duy không cần cậu thì sẽ chẳng còn ai nguyện ý muốn cậu nữa. Trong một xã hội mà trinh tiết của song nhi là quan trọng hơn tất cả, cậu sẽ phải sống trong miệng lưỡi khinh nhục của người khác trong suốt quãng đời còn lại.
Cho nên đối với tương lai, Thẩm Giai Du biết rõ cậu có chọn lựa thế nào cũng không quan trọng, tương lai của cậu đã sớm bị Lục Duy nắm trong lòng bàn tay.
Hai người đối với phòng của nhau đều vô cùng quen thuộc, khi còn nhỏ thường xuyên ngủ chung trong một ổ chăn, sau khi lớn một chút bị người lớn ngăn lại mới không tiếp tục ở cùng phòng.
Bọn họ nhất định không thể tưởng tượng được, hai người rốt cuộc vẫn là lăn chung trên một giường như cũ.
Thẩm Giai Du thuần thục cởi xong quần áo, nằm trên giường chờ Lục Duy tới chơi cậu.
Lục Duy vỗ vỗ lên thịt đùi trắng sữa, ý bảo mở hai chân ra. Lục Duy rất ít nói, thời điểm ở cùng Thẩm Giai Du mới thả lỏng cả thân lẫn tâm, nhưng phần lớn thời gian hắn vẫn không muốn nói chuyện, hầu như chỉ dùng động tác cùng ánh mắt. Cũng may hai người từ nhỏ đến lớn đều vô cùng hiểu rõ đối phương.
Lục Duy dùng ngón trỏ nhét đầu gậy thò ra ngoài cửa huyệt phấn nộn của Thẩm Giai Du lại trở về.
“Ngậm lâu như vậy, hẳn đã quen đi?”
Thẩm Giai Du gật đầu, phần gậy này không thô, kỳ thực rất dễ dàng thích ứng. Hoặc cũng có thể nói là do thiên phú dị bẩm, mấy ngày nay ngoại trừ lúc đi WC phải bài xuất đồ vật ra trước, mới có thể thuận lợi bài tiết, sau đó tự cậu vệ sinh súc rửa sạch sẽ mới nhét lại vào, còn khi bình thường thì cảm giác tồn tại của thứ này rất thấp.
Lục Duy kéo người nằm trên giường dậy.
“Lôi thứ kia ra.”
“Cho em vào WC lấy ra được không?”
Thẩm Giai Du cả người trần trụi cầu xin, núm vú bắt đầu cương cứng trong không khí, bộ dáng lúc này vô cùng đáng thương nhưng chỉ có thể gợi lên dục vọng tra tấn của nam nhân.
Đặc biệt đây còn là Lục Duy, kẻ luôn muốn chịch cậu thành chó cái.
Lục Duy không nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm Thẩm Giai Du.


