Chương 2. Gấp gáp gả đi.
Con gà của mẹ không biết học cái thói tinh nghịch ở đâu mà bay lên tận nóc nhà hàng xóm. Fourth vất vả trèo lên mái, rình mãi mới có cơ hội tóm, kết quả con gà lại đột ngột bay đi làm cậu giật mình ngã theo xuống.
Fourth hoảng sợ nhắm tịt mắt, đinh ninh pha này là gãy tay gãy chân rồi. Không ngờ ngay giây phút nguy hiểm đó, cậu được một người đỡ lấy.
Nhận thấy bản thân không hề bị đập người xuống đất, Fourth an toàn nằm gọn trên tay người đó.
Cậu sợ hãi mở mắt ra, đập vào mắt là gương mặt có phần quen thuộc và mái tóc tím đầy nổi bật.
Người giúp Fourth có vẻ cũng rất hoảng hốt, còn hoang mang hỏi: \”Thật sự có người từ trên trời rơi xuống hả?\”
Fourth cũng hoang mang: \”Hả?\”
Vừa hết hoảng sợ lại nghe thấy câu hỏi đầy ly kì của chàng trai tóc tím, Fourth cứ ôm cổ người ta rồi ngơ ngác cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu tận một lúc.
\”P\’Fourth, anh bắt được gà chưa? Ố!\” – Front vừa gọi bố về thì mẹ lại sai đi gọi anh trai về.
Cô bé lóc cóc sang nhà hàng xóm tìm anh trai, bất ngờ nhìn thấy anh trai đang được một người con trai khác bế công chúa: \”Chuyện gì thế này? Nhà hàng xóm có người từ bao giờ vậy?\”
Front tò mò nhìn anh trai tóc tím, chẳng quan tâm anh trai nữa.
Nghe thấy tiếng em gái gọi, Fourth bừng tỉnh. Cậu vội tụt xuống, đầy cảm kích nói một tiếng cảm ơn.
Gemini vẫn chưa định hình được tình huống nên đực mặt ra nhìn Fourth, xem xem đây có phải thần tiên hay không?
Còn Fourth thì đột nhiên lại luống cuống, cậu không dám nhìn Gemini thêm cái nào, nhanh tay bắt lấy con gà trên sân rồi đi về nhà.
\”Khoan!\” – Gemini chạy tới níu tay Fourth, hắn nghi hoặc chỉ chỉ lên trời, hỏi một cách vô tri: \”Cậu… từ trên đó rơi xuống thật hả?\”
Fourth bối rối nhìn lên trời, cuối cùng thì cậu cũng hiểu người tóc tím này đang nói cái gì. Cậu hơi buồn cười giải thích: \”Tôi lăn từ trên mái nhà cậu xuống. Không phải người giời.\”
Hàng xóm rời đi, Gemini đứng trên sân nhà mình nhìn hai người kia đi vào căn nhà bên cạnh. Giữa hai căn nhà chỉ cách một hàng rào cao khoảng một mét, nhìn theo thân ảnh người con trai ấy mãi, lòng Gemini đột nhiên nóng lên.
Gemini nhặt điện thoại trên đất, cú văng có hơi mạnh nên góc trái màn hình đã bị vỡ một chút.
Lúc này mẹ lại gọi đến, Gemini nhấn nghe.
Mẹ: \”Bên con có chuyện gì vậy?! Mẹ nghe thấy tiếng động mạnh. Con có làm sao không?\”
\”Dạ, không có gì đâu mẹ.\” – Gemini gãi gãi đầu, cười ngố đáp: \”Hình như con vừa cầu được ước thấy.\”
—
Mười lăm năm là một quãng thời gian dài, đủ để người ta quên được mặt nhau. Cho nên khi nhìn thấy cậu bạn nhà bên, Fourth phải mất một lúc mới nhận ra, Gemini thay đổi quá nhiều so với hồi thiếu niên.