Chương 14. Tội gì phải vậy?
Ngày hôm đó, sau khi đi về được một đoạn, Fourth nghĩ nghĩ rồi quay đầu.
Cậu thấy hơi kì lạ. Tự dưng Gemini biết suy nghĩ như thế, lòng cậu bỗng bất an. Thế là Fourth quyết định quay lại tiệm game xem thử, sợ Gemini không đi đánh game mà đi đánh nhau thì toi.
Lúc Fourth đến nơi, vừa tầm nhóm của Gemini chưa vào trong, bọn họ đứng ngoài cửa nói chuyện gì đó.
Fourth đứng ở bên kia đường, nấp sau một cái cây to, cậu không nghe được bọn họ nói gì cả.
Đang không biết vì sao bọn họ chưa vào, một cô gái đi tới chỗ đám người khiến Fourth chợt hiểu lí do.
Cô gái vừa đến liền được mọi người chào đón, chào hỏi đôi câu, cô gái bá cổ Gemini kéo hắn vào tiệm game. Toàn bộ quá trình Gemini đều không hề phản kháng.
Bình thường Gemini luôn tránh tiếp xúc với người lạ, đặc biệt là con gái. Hắn luôn giữ lễ độ, tránh đụng chạm với người khác giới.
Như vậy, phải là người thân quen Gemini mới cư xử không chút phòng bị thế kia.
Khoảnh khắc nhận ra vấn đề, cả người Fourth như rơi vào hầm băng, cơn lạnh lẽo đang cắt vào da thịt cậu.
Ở ngoài tiệm game không còn người, nhưng mắt Fourth vẫn chưa rời đi. Cậu muốn vào đó, cực kì muốn vào đó xác nhận một lần.
Hai nắm tay cuộn chặt, móng tay ghim vào da thịt, đau đớn giúp Fourth tỉnh táo để kiềm chế.
Hóa ra không phải Gemini lo cậu không thể học bài, chỉ đơn giản là hắn đã có người khác để dẫn đi cùng.
Cô gái ấy có thể là bạn, cũng có thể là bạn gái của Gemini.
Cậu bạn nhà bên sẽ lớn, hắn rồi sẽ có người yêu, có vợ, có con, có gia đình của riêng mình.
Trước sau gì cũng sẽ có ngày đó.
Trong lòng biết vậy, Fourth đã vô số lần tưởng tượng ra viễn cảnh Gemini sẽ có hạnh phúc của riêng hắn. Lúc nghĩ, Fourth còn tự dặn bản thân phải chúc mừng hắn, phải cảm thấy vui vẻ cho hắn.
Thế nhưng khi thực sự phải chứng kiến, một chút cậu cũng không thể làm. Cậu không cam lòng, rõ ràng người lớn lên cùng Gemini là cậu, tại sao người ở cạnh Gemini cả đời lại không phải là cậu?!
Suy nghĩ viển vông và tham lam nhấn Fourth vào nỗi đau vô tận.
Sự bất lực trào dâng khiến Fourth ghét chính bản thân mình. Cậu như một kẻ đáng thương vì không thể thổ lộ tình cảm, lại như một kẻ đáng trách vì không muốn chúc phúc cho bạn.
Trái tim trong lồng ngực đau đớn đến mức Fourth chỉ muốn nó ngừng đập, lúc này chỉ thở thôi cậu cũng thấy đau.
Nắm đấm tay càng lúc càng chặt, tất cả sự kiềm chế đều dồn nén tại đó, tưởng chừng như móng tay sắp ghim thẳng vào thịt, giây tiếp theo sẽ chảy máu.
Fourth nghĩ thà vậy còn hơn, thà chảy máu chứ cậu không muốn chảy nước mắt.
Sống mũi chua xót, đôi mắt ậc nước chỉ trực chờ khóc, nhưng chủ nhân của nó lại không muốn thế. Cậu không muốn trở nên đáng thương.