Chương 11. Nhớ.
Quán nhậu ở ngay giữa làng, không xa nhà lắm nên hai người đi bộ.
Tại nơi này, không có ngóc ngách nào là hai người chưa từng đi qua.
Hồi nhỏ, Fourth không phải kiểu trẻ con hiếu động, đặc biệt ngoan ngoãn nghe lời nên ít đi chơi.
Ngược lại, Gemini như trái dấu với Fourth. Hắn tinh nghịch hơn ai hết, cả ngày lồng đi chơi, khỏe hơn cả trâu. Đã vậy nhóc ta còn phải kéo bạn Fourth đi cùng, thấy cái gì mới lạ cũng phải í ới Fourth ơi coi này.
Chính vì vậy, tuổi thơ của hai người không khác gì hai ông tướng. Đi chơi về, không phải quần áo bẩn thì là xước chỗ này, đau chỗ kia.
Buổi tối, đường làng thắp đèn sáng trưng. Ánh đèn vàng chiếu xuống, phủ lên hai thân ảnh cao lớn, đổ ra hai cái bóng dài trên đường.
Hai người sóng vai cạnh nhau, chầm chậm đi về, vừa đi vừa nói chuyện. Khung cảnh này không khác gì lúc đi học về hồi xưa.
Mỗi lần gặp một chỗ quen thuộc, Gemini sẽ quay sang vỗ vỗ Fourth rồi bắt đầu nhắc lại những chuyện hai người đã từng làm ở đó.
Đi đến dưới một cái cây, Gemini bỗng dừng lại, không khỏi cảm thán: \”Nhiều thứ thay đổi quá. Cái cây này đã to thế này rồi cơ.\”
\”Ừ, 15 năm rồi mà.\” – Fourth ngửa đầu nhìn, giọng nói lộ ra chút bồi hồi do kí ức ùa về.
Đây là cái cây ngày xưa Gemini trèo lên rồi bị ngã gãy tay.
Gemini xích lại gần: \”Này, cậu còn nhớ hồi đó không? Tôi trèo lên cây lấy diều rồi bị ngã một cái, gãy luôn tay trái.\”
\”Nhớ chứ. Hồi bé cậu nghịch như quỷ! Hình như khi đó cậu còn bị thương ở cằm, chảy rất nhiều máu.\” – Nhắc đến chuyện cũ, Fourth hào hứng kể, còn nhớ rất chi tiết.
\”Đã bảo là nhờ người lớn rồi mà cậu không chịu. Bị ngã là đáng đời cậu!\”
Hồi đó hai nhóc mới 9 tuổi, rủ nhau đi thả diều nhưng diều bị mắc vào cây.
Nhóc Fourth hiểu chuyện, nghĩ ngay đến việc gọi người lớn giúp. Nhưng cậu chưa kịp, thằng nhóc đi cùng cậu đã thoăn thoắt trèo lên cây, điệu bộ còn rất thích thú.
Cuối cùng diều chả lấy được, còn bị ngã gãy tay.
\”Đồ mất tật mang.\” – Fourth chọc chọc vào ngực Gemini, muốn mắng thêm mấy câu nữa nhưng cuối cùng chỉ nói: \”Cậu là nghịch nhất cái làng này rồi đấy.\”
Bị bạn mắng, thế mà Gemini còn cười, khoác vai Fourth cùng đi: \”Ừ, tôi còn nhớ nhá. Hồi đó có một đứa nhỏ mũm mĩm, thấy tôi bị ngã đau nên đã khóc rất to, cũng khóc rất lâu. Dỗ hoài không chịu nín, làm tôi còn tưởng tôi sắp chết rồi cơ.\”
Đứa nhỏ mũm mĩm ấy không ai khác chính là Fourth.
Fourth bất đắc dĩ quay sang, bắt được một tia tinh nghịch trong mắt đối phương, không nhiều lời cho hắn một chỏ vào ngực: \”Thì tại khi đó cậu chảy nhiều máu nên tôi sợ.\”
Nói chung là miệng mắng nhưng lòng xót.
Ánh mắt Gemini dần trở nên dịu dàng, cười cười nhìn Fourth đang trừng mắt với hắn.