Chương 1. Trùng phùng.
\”Ối! Bay gì mà cao dữ vậy?!\”
Ngửa đầu nhìn con gà ở trên mái nhà hàng xóm, bà nhăn tít mày đi vào nhà uống miếng nước: \”Front, kêu anh trai con dậy bắt gà cho mẹ mau! Chậc, mặt trời lên đến mông rồi còn ngủ! Thế bố con đi đâu rồi?\”
\”Hình như bố đi xem đá gà ở đầu làng.\” – Front phải tạm dừng bộ phim để đi gọi anh trai.
Mẹ thở hắt ra một hơi, than một câu điển hình: \”Chồng với chả con!\”
Cốc cốc cốc.
\”P\’Fourth?\” – Front gõ cửa hai, ba lần vẫn không thấy anh trai đâu, cô bé trực tiếp đẩy cửa, đá đá cái chân thò ra ngoài của ông anh: \”Đại ca, tỉnh tỉnh. Mẹ gọi anh dậy kìa.\”
Đáp lại chỉ có hai tiếng \”ưm ưm\” không chịu hợp tác của anh trai, anh ta còn khó chịu lật người rồi ngủ tiếp.
Front lật hẳn chăn ra, kéo tay lôi người dậy: \”Nè! Anh mau dậy đi. Sắp trưa rồi!\”
\”Không muốn đâu.\” – Giọng người trong chăn uể oải, thiếu ngủ vô cùng.
Em gái bất lực, buông xuôi nhìn con tằm trên giường: \”Được, này là anh tự chuộc lấy đấy.\”
Không gọi được anh trai dậy thì mách mẹ: \”Mẹ ơi, anh ấy bảo ứ thèm dậy.\”
\”Hở? Nay nó láo nhỉ?\” – Mẫu hậu không nói nhiều, đứng dậy ra lệnh: \”Cán chổi!\”
\”Dạ!\” – Front tuân lệnh mẫu hậu, lập tức cầm theo cái cán chổi dài nhất trong nhà, đi theo mẹ lên phòng để gọi anh trai xinh yêu dậy.
Bộp!
\”Aoooo!\” – Tiếng thét cả làng nghe thấy, Fourth tỉnh hẳn ngủ, ngồi trên giường ôm mông, hốt hoảng tèm nhem: \”Au mẹ! Sao mẹ đánh con?!\”
Mẫu hậu giơ cái chổi chỉ vào mặt Fourth, dịu dàng nói với con trai cưng: \”Dậy bắt hộ mẹ con gà.\”
\”Ơ?\” – Fourth không thể hiểu nổi ôm mông, đau xuýt khóc: \”Chỉ có vậy mà mẹ đánh con.\”
\”Nhanh nhanh lên!\” – Mẹ không đáp lời mà còn giục: \”Tôi cho anh đúng 5 phút thôi đấy.\”
Đêm qua Fourth uống hơi nhiều, một đoạn ký ức đã bị mất. Hiện giờ trong bụng vẫn còn nôn nao khó chịu, cậu vừa ôm mông vừa đi xuống dưới nhà.
Không ai thích bị gọi dậy bằng roi vọt cả, Fourth ấm ức trách mẹ: \”Sao mẹ lại gọi con dậy kiểu trẻ con thế? Con đã lớn rồi mà!\”
\”Khiếp! Ông cũng biết là ông lớn rồi cơ! Trên đầu sắp hai thứ tóc rồi mà vẫn không chịu lập gia đình!\”
Mẹ càng nói càng hăng, bà rất lo cho đứa con trai ế ẩm nhà mình: \”Con nhìn con xem, 30 rồi! Con lại nhìn đứa con trai nhà chú Tum xem, người ta kém con 5 tuổi mà đã có hai đứa con rồi đấy! Còn con, đến xem mắt cũng không xong! Ai cũng không chịu!\”
\”Có phải con không chịu đâu.\” – Fourth cũng oan ức lắm. Cậu nhớ lại buổi xem mắt ngày hôm qua mà đau đầu: \”Tại cô ấy không chịu trước. Hơn nữa lý do của cô ấy cũng kì lắm!\”
Fourth là một thanh niên 30 tuổi, một mối tình vắt vai cũng chưa có nên mẹ cậu có hơi lo lắng, cứ thỉnh thoảng cuối tuần là lại bắt cậu đi xem mắt.