\”Em xuống nhà đi anh tới rồi\” hắn đứng dựa người vào xe ô tô nói chuyện điện thoại với cậu. Mặt mày hắn cau có đến lạ thường
\”Hả ?Gì nhanh vậy tôi tưởng tới khua anh mới tới?\” Cậu lúc này đang nằm dài trên giường nghe hắn nói lập tức bật người dậy chạy lại tủ quần áo ướm hết bộ này đến bộ khác lên người .
\”Đúng là đường rất khó đi\” Lúc lái xe đến đây hắn nhìn quanh thì thấy nơi này khá vắng vẻ ,nhà cửa thưa thớt còn có phần cũ kĩ …Đúng là không nên để cậu đi ra đường một mình.
\”Chờ tôi 10 phút tôi xuống ngây,bai I Love You\” Không biết từ bao giờ cậu và hắn có thói quen nói I Love You khi kết thúc cuộc gọi .Nhưng nào có thời gian cậu chỉ có 10 phút để chuẩn bị chạy vào nhà tắm với tốc độ kinh người rồi một lúc sao chạy ra với bộ đồ mới thơm thoa .
Đưa tay với lấy cái lược cậu chải gọn lại tóc tai tiếp theo đó là lấy điện thoại và thay giày .Vừa xong cậu đã tức tóc chạy ra khỏi nhà làm mẹ Jeon đang đánh bài với mấy người bạn giật mình cả lên.
\”Ưm…ha…ha…xin lỗi vì để anh đợi lâu\” Do phải chạy đua với thời gian khiến cậu thở hòng học ,hai má còn đỏ lên trông như cậu trai ngượng ngùng khi gặp người yêu vậy .
\”Ai rược mà em chạy giữ vậy?\” Hắn thấy gương mặt mấy ngày trước làm hắn sầu não và nhớ thương trước mặt . Rất muốn bước đến ôm cậu vào lòng để tỏ nhớ thương nhưng hắn không làm vậy còn lí do có trời mới biết .
\”Còn không phải sợ anh đợi lâu sao?\” Cậu lúc này hơi thở cũng đã ổn định mà tiếp lời hắn .Lúc ngước lên mấy giọt nước còn động lại từ phần cổ trắng nõn chạy dài xuống phần xương quai xanh lắp ló bên trong áo sơ mi trắng.Loại cậu đang mặt là lợi cách điệu có phần tà áo phía sau dài hơn phía trước vải đặc biệt mỏng hơn để mặt kèm với áo ba lỗ phía trong và chính xác cậu đang mặt như vậy rất khác với ru thời trang của cậu nhưng mà phải nói nó thật sự trông rất quyến rũ.
\” Chẳng phải em vẫn trễ 5 phút sau\” hắn mở cửa đưa tay chắn phía trên cửa xe để đầu vậy không va phải. Đóng cửa xe lại bước vào qua chỗ ngồi lái xe đóng sầm cửa lại gương mặt của hắn vẫn thờ ơ , không màng được đời còn có hơi lạnh lùng nữa thường ngày hắn cũng thờ ơ với mọi thứ nhưng hôm nay cậu cứ cảm thấy hắn lạ lắm nhưng lạ ở đâu thì chẳng biết.
Xe lăng bánh được hơn 30 phút vẫn không ai nói với ai câu nào không gian bên trong xe im lặng đến nổi chỉ nghe được tiếng thở nhè nhẹ của hai người.Mà hắn lái đi đâu vậy cậu chưa nói địa chỉ nơi cậu xem mắt mà lấy hết can đảm phá vỡ bầu không khí ngột ngạc cậu lên tiếng.
\”Anh đến gặp tôi rồi sẽ về luôn hả?\” Nói rồi cậu đưa mắt khẽ quan sát thấy hắn không có biểu cảm gì cậu thấy vọng mà quay mặt ra phía cửa sổ .
\”Không\” âm thanh trầm trầm vang lên là hắn đang trả lời cậu.
\”…Vậy anh đưa tôi đi đến buổi hẹn rồi sẽ về khách sạn hả?\” Cậu im lặng suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng hỏi.
\”Tôi lên đó với em\” Không chằn chừ hắn đáp rất nhanh.
\”Hả? Gì cơ? cùng tôi đi xem mắt\” cậu quay thẳng đầu qua mắt mở lớn nhìn về phía hắn .