\”Nè Jeon JungKook, con có dậy không hả\” mẹ Jeon vừa nói vừa tức giận kéo cậu ra khỏi mền .
\”Mẹ ơi cho con 5 phút thôi\” vừa bị kéo ra cậu lại chui lại vào mền
\”Còn 1 tiếng nữa là tới giờ rồi\”
\”Vâng con biết…. Hả còn một tiếng sao?\” Cậu giật mình vội tóm lấy quần áo chạy vào nhà tắm chuẩn bị để đi gặp thầy Han người đã cứu mạng cậu.
Đợi đến khi cậu tắm ra thì đã là 20 phút sao mẹ cậu đã chuẩn bị đủ mọi thứ cần có để làm lễ nhưng mâm lễ này như đang chuẩn bị cúng cho người chết .Lúc trước cậu cũng tò mò tại sao mâm cúng lại chuẩn bị như vậy nhưng mẹ cậu trả bao giờ trả lời cậu
\” Được rồi đi thôi\” Mẹ cậu đứng lên đi trước cậu đi sao cầm mâm đồ cúng
———————-
Xe của cậu và mẹ đã dừng ở ngoài đầu đường vì đường quá nhỏ không thể lái vô được nên cậu và mẹ luôn phải đi bạo một đoạn mới tới nơi.Dừng chân trước một ngôi nhà mái ngói lót gạch đỏ nhìn từ ngoài vào trong có phần cũ kĩ và tịch mịt vì các hàng cây rậm rạp xung quanh .
\”Thầy ơi con tới dâng lễ\” mẹ cậu từ ngoài cửa gọi vọng vào
\”Vào đi\” Mãi một lúc lâu giọng nói âm trầm mới đáp trả đó là thầy Han ,ông cho phép cậu và mẹ vào .Trước đây từng có nhiều người đến để mông thầy giúp đỡ nhưng thầy đều đuổi về chỉ có cậu là thầy chủ động muốn giúp.
\”Dạ vâng\” mẹ cậu tự mở cửa cổng bước vào như thể quá quen thuộc quay mắt lại ra hiệu cậu cùng bước vào .
\”Còn chào thầy\” lần này cậu lên tiếng trước vì cậu biết khi bước vào đây chỉ cậu với thầy mới được nói chuyện mẹ cậu thì không được phép .Lúc đầu cảm thấy rất kì lạ nhưng dần cũng quen
\”Để đồ lên bàn đi\” ông hắt cằm với cậu
\”Dạ vâng\” cậu bước nhanh đến bàn đặt mâm cũng xuống nhanh chân bước lại phía tấm niệm mỏng được đặt dưới sàn mà quỳ lên đó dập đầu ba cái . Trên bàn là một bài vị không tên không tuổi lưu hương còn nghi ngúc khói .
\”Gần đây sức khỏe vẫn ổn chứ?\” Ông ngồi lên cái ghế trước mặt cậu nâng tách trà lên uống mà hỏi.
\”Dạ con vẫn khỏe\” cậu cũng từ từ đứng lên khỏi tắm niệm.Nhìn thẳng vào người đang ông gương mặt đã bị hủy hoại vì cơn hỏa hoạn ,nhưng không thể phủ nhận khí chất của ông rất cao lãnh luôn toát ra một sự quyền bí khó đoán.
\”Khỏe là tốt\” ánh mắt ông hơi hiện lên ánh cười nhìn cậu .
Cậu luôn cảm thấy ông đối với mình rất đặc biệt .Khi nhỏ mỗi lần cậu sang đây đều không chịu về luôn bám lấy ông xin kẹo . Có lần ông còn để cậu ngồi trên vai mà cõng cậu đi vòng vòng sau này lớn lên hiểu chuyện cậu cũng e dè hơn nên không thân thiết như trước .
\”Ngồi đợi tôi một lác tôi vào trong nấu thuốc\” ông đứng lên bước vào phía sau nhà bếp nơi nấu thuốc .Cậu không được phép vào từ trước đến nay là vậy