Lâm Thụy mới vừa tắm rửa xong ra, tóc còn đang ướt dầm dề.
Anh liền mặc quần lót tứ giác màu trăng, lộ ra một cơ thể xinh đẹp màu nâu đồng, trên mặt còn dính bọt nước, hai chân lại lớn lên rắn chắc.
Đây đều được anh dọn gạch ở công trường luyện ra, phối với khuôn mặt nhìn khó gần cùng với vết sẹo bên mắt phải, thoạt nhìn như là đại ca xã hội đen.
Chỉ là anh bị cuộc đời tra tấn đến quá độc ác, ánh mắt luôn có thói quen rũ xuống, tính cách cũng rầu rĩ, mặt thì tuy nhìn hung dữ nhưng thực ra người lại rất thật thà.
Anh cầm máy sấy còn không biết cách sử dụng, phải tìm hướng dẫn sử dụng để nhìn một lúc, trông có vẻ hơi ngốc ngốc.
Đây là nhà Tống Dữ Hoài, dùng đồ gia dụng gì cũng không chỉ đắt mà cũng toàn đồ chưa anh chưa từng dùng, không biết cách sử dụng. Dù sao thì người ta cũng là sếp tổng xuất thân từ việc làm khoa học kỹ thuật nên đồ vật trong nhà đều là đồ công nghệ cao.
Cuối cùng Lâm Thụy vẫn chịu thua bỏ qua hướng dẫn toàn bằng tiếng nước ngoài, dùng khăn lông lau khô đầu tóc, anh đang ngồi ở phòng khách uống nước trên quầy bar, ngoài cửa vang lên tiếng mở cửa.
Tống Dữ Hoài vừa về tới nhà liền vội vàng mà đá giày lung tung, dép lê cũng chưa kịp thay liền dẫm vớ từ huyền quan xuyên qua hành lang thật dài, \”Vèo\” một cái liền đứng trước mặt anh.
\”Vợ ơi, vì sao em không đón anh?\”
Lâm Thụy bị tốc độ hắn xuất hiện hoảng sợ, nói lắp: \”Tống, Tống sếp, cậu như thế nào đã về rồi?\”
Đại khái là do khí thế luôn đứng ở địa vị cao, Tống Dữ Hoài cho dù say đến sắc mặt ửng hồng, ánh mắt mê ly, khóe miệng hơi hơi rủ xuống khi cũng có loại mạc danh áp bách, hắn cười như không cười nhìn Lâm Thụy: \”Vợ yêu kêu anh là gì cơ?\”
Lâm Thụy hết hồn, cầm lấy ly nước chần chờ một chút, lại nhẹ nhàng cẩn thận mở miệng: \”Chồng, chồng yêu.\”
\”Ai dà, chồng đây.\”
Nghe thấy xưng hô, khuôn mặt đẹp trai của Tống Dữ Hoài lập tức nở hoa, thật ra hắn trước mặt người khác rất ít cười, cho nên rất ít người biết lúc hắn cười rộ lên sẽ lộ ra 2 cái răng nanh nhòn nhọn.
Hắn đi lên ôm lấy thân trên trần trụi của Lâm Thụy, dùng sức ngửi ngửi hương sữa tắm trên người anh, giống chó con kiểm tra lãnh thổ của mình vậy, bàn tay không khách khí túm lấy cơ ngực nảy nở của Lâm Thụy xoa bóp.
Trên người hắn mùi rượu rất hôi, Lâm Thụy trộm nghiêng đầu qua một bên.
Tống Dữ Hoài kiểm tra xong, bàn tay còn dùng sức ở niết vú anh , cơ hồ đem cơ ngực túm tới mềm mại, ngón tay nhéo núm vú đứng thẳng thưởng thức.
\”Tại sao vợ yêu hôm nay không đón anh?\”
\”Ức……\” Lâm Thụy co thân thể muốn tránh, nhưng nghĩ tới thân phận khác ngoài làm tài xế, liền ngoan ngoãn ưỡn ngực cho hắn chơi vú.
\”Tôi nghĩ đêm nay cậu sẽ không về.\” Anh rũ mắt không dám cùng hắn đối diện, hơi chột dạ mà giải thích đơn giản lúc nghe điện thoại, sợ Tống Dữ Hoài không tin rất nghiêm túc nói.


