Tống Dữ Hoài không thích từ từ, dục vọng độc chiếm của hắn quá mạnh, bất luận người nào tiếp cận Lâm Thụy đều bị hắn căm thù, sau khi phát hiện trên người vợ yêu có tóc của người khác, hắn quả thực tức đến muốn nổi điên.
\”Chồng đã nói rồi chứ hả, ăn chồng rồi, là vợ sẽ phải thuộc về mình chồng? Vợ muốn bạc tình anh hả?\”
Lâm Thụy cũng không biết trên người tóc khi nào dính vào, có lẽ chính là lúc anh cùng Mạn Mạn dìu mẹ dính vào.
Nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi, anh lại không phải cầm thú, sao có thể có ý gì với em gái mình được, Lâm Thụy cùng Tống Dữ Hoài giải thích đến mệt tâm, thống khổ nắm lấy tóc.
\”Cậu…… Cậu không cần phải như oán phụ vậy đâu….\” Anh nhỏ giọng nói.
\”Tôi oán phụ tôi oán phụ……\” Tống Dữ Hoài lặp lại nhắc mãi, đột nhiên lớn giọng gầm rú lên, \”Vợ quả nhiên bắt đầu chê tôi phiền, Lâm Thụy là đồ ngốc!\”
Lâm Thụy trầm mặc trong chốc lát, càng nhỏ giọng phản bác nói: \”Cậu cũng đừng mắng tôi khờ.\”
\”Đồ ngốc! Khờ khạo! Đồ ngốc!\”
Tống Dữ Hoài lập tức mắng anh ba câu.
Lâm Thụy hoàn toàn trầm mặc, giống như ông chồng bị vợ lải nhải, bắt đầu hoài nghi chính mình thật sự làm sai cái gì, mãi tới lúc về nhà, anh còn đang suy nghĩ đêm nay làm mấy món Tống Dữ Hoài thích ăn tới dỗ dành hắn.
Mẹ anh vẫn luôn ốm yếu, ba thì từ lúc phát hiện ra có anh thì không muốn chịu trách nhiệm bỏ chạy, là con nhà nghèo, cho nên Lâm Thụy từ 5 tuổi bắt đầu đi học sẽ đứng trên ghế nấu cơm, Mạn Mạn cũng do anh chăm sóc từ lớn tới nhỏ, vừa làm anh vừa làm ba.
Lâm Thụy từ cuộc sống như vậy nên rất biết chăm sóc người khác, bản năng luôn nhường nhịn.
Mặc dù Tống Dữ Hoài trong mối quan hệ luôn là người chủ đạo, nhưng Lâm Thụy trong lòng vẫn coi hắn còn nhỏ, nên nhường hắn nhiều hơn. Chiều tới hư Tống Dữ Hoài luôn rồi.
Mắng cũng mắng, còn chưa hết tức, còn thấy bộ dáng thờ ơ của Lâm Thuỵ như lửa đổ thêm dầu, hắn cảm thấy vợ mình bạo lực lạnh mình, hoàn toàn không biết nhìn mình như oán phụ, buổi tối còn rất có cốt khí ôm gối đầu đến phòng ngủ phụ muốn chia phòng ngủ.
Nói trùng hợp cũng trùng hợp, trong thời kỳ đơn phương cãi vã, hắn vừa vặn cần bay sang nước ngoài công tác, Tống Dữ Hoài quyết định muốn vắng vẻ bà xã mấy ngày, làm Lâm Thụy tỉnh lại, vì thế ngày hôm sau sáng sớm liền ra cửa.
Nhưng Lâm Thụy vẫn trì độn, ở trong miệng trợ lý biết được cậu vội đi nước ngoài công tác, sợ quấy rầy đến cậu liền không có gọi điện thoại dò hỏi.
Đau khổ mấy ngày mà không nhận được một tin nhắn Tống Dữ Hoài tức điên rồi, nếu không phải sự tình quan trọng, hắn thật sự muốn lập tức bay trở về đi hỏi Lâm Thuỵ ngu ngốc đang nghĩ cái gì.
Làm gì có ai làm vợ mà không thèm hỏi lịch trình của chồng chứ!
Hắn tức giận rất nhiều lại có vài phần tủi thân, nửa tháng sau hắn phi máy bay trở về, thấy Lâm Thụy đang ngủ ngon lành liền giận sôi máu.


