Người Thành Thật Cường Tráng Bị Chó Dữ Cầu Hôn [Hoàn] – Cưỡi lên mặt dùng lồn hiếp miệng, tính dâm phát tác cầu xin đầu lưỡi liếm bướm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Người Thành Thật Cường Tráng Bị Chó Dữ Cầu Hôn [Hoàn] - Cưỡi lên mặt dùng lồn hiếp miệng, tính dâm phát tác cầu xin đầu lưỡi liếm bướm

Mẹ của Lâm Thụy một năm trước trúng gió liệt nửa người, cần ở bệnh viện nằm một thời gian, cho tới nay đều là Mạn Mạn chăm sóc, mà anh thì hôn ba bên ngoài kiếm tiền học và tiền viện phí.

Mạn Mạn cũng không phải em gái ruột của anh, mà là do mẹ anh từ lúc nhỏ sợ anh do cơ thể có vấn đề không thể lấy được vợ, liền nhận nuôi đứa nhỏ làm con dâu nuôi từ bé, gặp ai cũng giới thiệu Mạn Mạn là con dâu, khiến Lâm Thụy nhiều lần phải nói lại.

Anh trên đời có 2 người thân, một cái là mẹ, hai là Mạn Mạn, anh coi cô như em gái mình, một chút lệch lạc cũng không có, huống chi với cơ thể này, anh có thể làm gì. Nhưng anh cũng lười giằng co với người bệnh về chuyện này.

Lâm Thụy chăm sóc mẹ hồi lâu, sau còn tiễn Mạn Mạn lên trạm xe về trường học, trước khi lên xe Mạn Mạn còn nói một câu: \”Anh, em nguyện ý gả cho anh.\”

Lâm Thụy trừng cô liếc mắt một cái: \”Nói cái gì thế, ngoan ngoãn đọc sách đi.\”

\”Thật sự, em……\”

Mạn Mạn còn chưa nói xong, đã bị anh đẩy lên xe, nhìn xe buýt đi xa, Lâm Thụy phiền muộn.

Hiện tại đừng nói là Mạn Mạn, những người khác cũng không được, Tống Dữ Hoài nếu biết được sẽ giết người.

Lâm Thụy thật ra vẫn luôn cảm thấy tên này thần kinh rung rinh, từ lần đầu tiên gặp mặt anh cảm thấy Tống Dữ Hoài có hơi bệnh bệnh.

Anh còn nhớ ngày đó, mặt trời nóng như đổ lửa, công trường thì mù mịt bụi, ở xa máy đóng cọc \”Thịch thịch thịch\” như động đất điếc cả tai.

Lâm Thụy đang trộn xi măng, giương mắt thấy một đoàn người mặc âu phục theo lãnh đạo đi dạo gần đó, mới nhớ ra đốc công nói hôm nay lãnh đạo phía trên xuống kiểm tra, phải nhanh đeo mũ bảo hộ vào.

Đám kia người khi đi đến gần Lâm Thụy, có người không ngừng chụp ảnh anh, anh hơi căng thẳng nhìn thoáng qua, trùng hợp thấy người đứng đầu đám người đó cũng vừa vặn nhìn anh.

Hắn đeo mũ bảo hộ màu trắng, tay cầm folder quạt quạt, biểu tình lười biếng, giống y chang mấy tên công tử bột chỉ ăn chơi bị gia đình ép đi làm.

Sau khi chạm mắt Lâm Thuỵ tầm mắt đó liền sắc bén, dừng quạt tay lại, cách đống bụi tỉ mỉ nhìn anh một lần.

Lâm Thụy bị hắn soi đến mất tự nhiên, cho rằng chính mình có phải phạm quy định an toàn bị phê bình rồi, phải mau sửa lại trang phục bảo hộ mới được.

Giây tiếp theo lại thấy người nọ như bay mà vọt lại, tốc độ nhanh tới mức tên này đứng cạnh rồi mà anh còn ngơ ra, hắn quen thuộc bắt lấy tay Lâm Thụy, ánh mắt nóng rực nhìn anh chằm chằm, giống như rất kích động, nửa ngày không nói ra câu nào.

\”Thưa, ngài?\” Lâm Thụy trừu giật ra nhiều lần mà không rút tay ra được, ngược lại bị hắn túm chặt lên miệng mà hôn cái tay đang đầy bùn đất đó.

Hắn một mở miệng một cái liền nói: \”Chào em, chồng là Tống Dữ Hoài, cùng chồng kết hôn nha vợ.\”

Lâm Thụy không rõ lý do, cho rằng mình nghe lầm: \”Hả?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.