96. <Trang 88>
Edit: wanr_er.gh
Giản Thượng Ôn vội vàng đỡ lấy Trình Phi Dương, không để ông ngã xuống đất. Nhưng vì tình huống quá đột ngột, cậu không kịp giữ thăng bằng, cả người va mạnh vào mép bàn đá cẩm thạch, mồ hôi trên trán túa ra một lớp mỏng.
Trình Phi Dương lờ mờ nhận ra người trước mặt chính là chàng trai trẻ ông đã gặp lúc chiều. Ý thức của ông dần trở nên mơ hồ, ký ức vụt tắt, chỉ còn nhìn thấy gương mặt lo lắng của Giản Thượng Ôn. Trong tiềm thức, ông gọi nhầm:
\”Trần tiên sinh…\”
Hiện trường lập tức trở nên hỗn loạn.
Bác sĩ riêng của Lương gia được gọi đến kiểm tra. May mắn thay, tình trạng của Trình Phi Dương không quá nghiêm trọng, dường như là do cơn giận dữ khiến ông ngất đi.
Nhưng dù vậy, trong lúc kiểm tra, bác sĩ lại phát hiện huyết áp của ông không bình thường. Vì vậy, ông được đưa ngay đến phòng nghỉ dành cho khách, đồng thời bác sĩ cũng ghi nhớ điều này, chuẩn bị làm xét nghiệm máu tổng quát ngay khi ông tỉnh lại.
Vị bác sĩ quay sang Giản Thượng Ôn, nhẹ giọng nói:
\”May có cậu giúp đỡ. Ông ấy không ngã xuống nên không có vấn đề gì nghiêm trọng. Đợi ông ấy tỉnh lại rồi hãy đến thăm.\”
Nghe vậy, Giản Thượng Ôn thầm thở phào. Cậu không chắc liệu mình có đến kịp hay không, nhưng chỉ cần có thể tiến hành xét nghiệm máu đầy đủ, phát hiện bệnh ung thư sớm hơn để kịp thời chữa trị, thì cơ hội sống sót của Trình Phi Dương vẫn còn.
Đây là điều duy nhất cậu có thể làm.
Ở kiếp trước, Trình Hồi đã dựa vào tiền bán kịch bản và những mối quan hệ tình ái để mở rộng mạng lưới trong giới tài chính.
Sau đó, hắn lập nghiệp thành công, kéo cả Trình gia lên một tầm cao mới, thậm chí sự nghiệp của hắn còn phát triển ngày càng thuận lợi hơn.
Giản Thượng Ôn bật cười lạnh lùng.
Đồ cầm thú, hưởng lợi trên nỗi đau của người khác. Xuống địa ngục cũng là nhẹ cho anh!
…
Vì sự việc xảy ra ở một góc khuất của bữa tiệc, nên dù có chút rắc rối, nó cũng không ảnh hưởng đến các vị khách bên ngoài. Hơn nữa, Lương gia xử lý tình huống rất nhanh chóng, khiến đa số mọi người vẫn không hay biết đã có chuyện gì.
Giản Thượng Ôn rời khỏi khu vực ồn ào, bước vào hoa viên phía sau.
Từ đây, cậu có thể nhìn thấy Trình Hồi ở phía xa.
Tên khốn vừa khiến cậu ruột mình tức giận đến ngất xỉu, vậy mà lúc này vẫn có thể thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra, vui vẻ uống rượu, trò chuyện với Ôn Cẩm và đám người trong buổi tiệc.
Từ hướng hoa viên vọng lại một vài tiếng trò chuyện lộn xộn:
\”Oa, ngầu quá đi!\”
\”Đây là giống chó gì vậy?\”
\”Hình như là chó của Lương thiếu gia nuôi đấy.\”
\”Trời ạ, trông nó thật đẹp!\”