94. <Trang 86>
Edit: wanr_er.gh
Giản Thượng Ôn đứng yên tại chỗ, dõi theo bóng dáng cô rời đi, khẽ mỉm cười. Bất kể kết quả ra sao, cậu cũng không thể ngồi xe của Phỉ gia để trở về. Dù kế hoạch có chút thay đổi, nhưng không sao cả, trước hết vẫn nên lo liệu chính sự.
…
Trong đại sảnh nhà họ Lương, khách khứa tề tựu đông đủ, tất cả đều là những thương nhân giàu có và có danh tiếng trong các giới.
Lúc này, chuyện xảy ra ở hoa viên đã nhanh chóng lan truyền.
Đặc biệt là Từ Dương, người cũng có mặt tại bữa tiệc, đã nghe thấy tin tức này. Hắn cùng một công tử khác – người mà hắn thân thiết nhất trong số đám bạn ăn chơi – tụ tập bên bàn tiệc, bàn luận rôm rả.
Người bạn kia nói:
\”Nghe nói công tử Phỉ gia vừa đánh nhau với ai đó. Không phải cậu ta cùng tham gia một chương trình tạp kỹ với cậu sao? Cậu có biết chuyện gì không?\”
Từ Dương hừ nhẹ, hạ giọng nói với bằng hữu:
\”Có gì mà không biết. Để tôi nói cho cậu nghe, chính là con hồ ly tinh Giản Thượng Ôn mà tôi thường hay nói với cậu đó! Nó là thứ hạ tiện, quyến rũ anh Lạc còn chưa đủ, giờ lại dụ dỗ cả thiếu gia Phỉ gia. Đúng là không sợ thiên hạ không loạn! Hai người kia đánh nhau chắc chắn là do nó xúi giục!\”
Người bạn xuýt xoa:
\”Giản Thượng Ôn lợi hại như vậy sao? Tôi thấy trên livestream, cậu ta đẹp thật đấy.\”
Từ Dương lập tức sa sầm mặt, ghét nhất là nghe người khác khen Giản Thượng Ôn, liền nói ngay:
\”Lợi hại cái gì mà lợi hại! Cậu đừng có nhìn trên livestream, thật ra thì cậu—\”
Nhưng người bạn kia bỗng nhiên trợn tròn mắt.
Từ Dương giật mình quay đầu lại, liền thấy một bóng dáng từ hoa viên chậm rãi bước đến. Dưới ánh nắng, chiếc áo bành tô phác họa nên dáng người cao ráo, đường nét tinh tế. Mặt trời chiếu lên gò má cậu, sáng như ngọc, vẻ mặt điềm tĩnh, hàng lông mày nhẹ nhàng chau lại, đôi mắt đào hoa phảng phất nét phong tình trời sinh.
Người bạn kia há hốc mồm, lẩm bẩm:
\”Trời ạ… Ngoài đời còn đẹp hơn trên livestream nữa!\”
Sắc mặt Từ Dương trở nên khó coi.
Anh ta cũng rất đẹp, dù gì cũng là người trong giới giải trí, đâu thể nào kém sắc, nhưng phong thái của anh ta thiên về thanh tú, còn Giản Thượng Ôn lại đẹp rực rỡ, sắc sảo như một đóa hồng kiêu kỳ. Chỉ cần cậu đứng đó, dù không làm gì cả, cũng đủ khiến ánh nhìn mọi người đổ dồn về phía cậu.
\”Hừ, cũng chỉ có cái mặt đẹp mà thôi.\” Từ Dương trừng mắt lườm bạn mình, lạnh giọng nói:
\”Cậu không biết cậu ta xuất thân thế nào sao? Không có đàn ông chống lưng, cậu ta cũng chẳng là gì cả. Thậm chí cửa bữa tiệc nhà họ Lương cũng không bước vào nổi!\”
Vừa dứt lời, Giản Thượng Ôn đã dừng chân trước cửa đại sảnh biệt thự. Cậu chỉ thoáng liếc qua một cái.
Người quản gia nhà họ Lương lập tức bước đến một cách cung kính. Phải biết rằng, ở gia tộc hào môn như Lương gia, ngay cả một quản gia cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện sai khiến. Thậm chí, có những người còn phải tìm cách tạo quan hệ với quản gia, mong có cơ hội được tiếp xúc với Lương gia nhiều hơn.