Ngươi Rốt Cuộc Còn Có Mấy Hảo Ca Ca!? – Chương 93. Phỉ Thành khóc rồi. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Ngươi Rốt Cuộc Còn Có Mấy Hảo Ca Ca!? - Chương 93. Phỉ Thành khóc rồi.

93. <Trang 85>

Edit: bgnie

Thanh âm kia rõ ràng kéo Phỉ Thành về với thực tại.

Cậu ta cúi đầu nhìn Giản Thượng Ôn, sắc mặt tối sầm:
\”Anh thật sự làm tôi thấy ghê tởm.\”

Nói rồi, Phỉ Thành xoay người bỏ đi.

Giản Thượng Ôn vươn tay kéo cậu ta lại, nhưng ngay lập tức bị hất mạnh ra, đến mức lảo đảo suýt ngã.

\”Đừng chạm vào tôi!\” Phỉ Thành giận dữ hét lên, mắt đỏ rực như sắp bốc cháy. \”Nếu anh thích tìm niềm vui bên đàn ông như thế thì cứ đi đi. Nhưng mấy chiêu trò này với tôi không có tác dụng đâu! Cả đời này tôi sẽ không bao giờ coi trọng loại người như anh!\”

Từ xa, Phỉ Lan sốt ruột chạy đến, vừa hay nhìn thấy em trai mình đang sải bước về phía mình, mỗi bước chân đều dứt khoát, quyết liệt như một ngọn lửa bùng cháy dữ dội.

Ban đầu, cô cứ tưởng em trai mình bắt nạt người ta, nhưng khi Phỉ Thành tiến lại gần, cô định mở miệng hỏi:
\”Sao lại thế này, hai đứa…\”

Lời nói đến miệng lại nghẹn lại.

Đã bao lâu rồi?

Hồi nhỏ, thằng nhóc này lúc nào cũng bướng bỉnh nghịch ngợm, gây sự khắp nơi. Phỉ gia gia giáo giáo dục nghiêm khắc, cứ gây chuyện là ăn đòn. Nhưng dù bị đánh đến trầy da tróc thịt, Phỉ Thành cũng không bao giờ chịu nhận sai. Về sau, khi lớn hơn một chút, cậu ta bị gửi đến võ đường học võ, có lần xương cốt gãy nứt, đau đến tái mặt nhưng vẫn không rơi một giọt nước mắt.

Cô cứ nghĩ, cả đời này mình sẽ không bao giờ thấy em trai yếu đuối.

Cho đến hôm nay.

Dưới ánh nắng rực rỡ của buổi trưa, cô nhìn thấy đứa em trai chưa bao giờ biết khóc của mình — người vừa mới giận dữ cãi nhau một giây trước — quay lưng đi, nước mắt cứ thế rơi xuống từng giọt từng giọt.

Phỉ Thành lướt qua cô, không nói một lời.

Phỉ Lan kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy cậu trai đang đứng trên sườn núi cũng xoay người bước đến. Cậu ta đẹp đến mức khiến người ta phải sững sờ.

Ánh nắng đổ xuống bờ vai mảnh mai, phủ lên người cậu một tầng sáng dịu dàng. Khi cậu mỉm cười, nụ cười ấy ôn nhu, trong trẻo, rực rỡ như ánh mặt trời, đẹp đến mức như thể không thuộc về thế giới này.

Chết tiệt.

Phỉ Lan thầm nghĩ:
Đẹp thế này, trách sao em trai mình không khóc? Bị chơi đùa như cún thế thì ai mà chịu nổi?!

Khi Giản Thượng Ôn bước tới gần, Phỉ Lan vẫn đang suy nghĩ liệu cậu ta sẽ nói gì với mình. Sẽ mách tội em trai cô? Hay nhờ cô hòa giải giúp?

Không được!

Em trai mình khóc rồi, làm gì có chuyện cô bênh người ngoài?!

Bộ não của Phỉ Lan lập tức hoạt động hết công suất.

Phỉ Lan đứng ngẩn ra, mãi đến khi Giản Thượng Ôn dừng lại ngay trước mặt mình.

Giản Thượng Ôn nhẹ giọng nói:
\”Dây váy của chị bị tuột, đi lại dễ bị vấp ngã. Chị có cần em giúp chỉnh lại không?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.