Ngươi Rốt Cuộc Còn Có Mấy Hảo Ca Ca!? – Chương 92. Phỉ Thành nổ tung – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Ngươi Rốt Cuộc Còn Có Mấy Hảo Ca Ca!? - Chương 92. Phỉ Thành nổ tung

92. < Trang 84>

Edit: bgnie

Khoảng cách giữa hai người thực sự rất gần. Gió nhẹ lướt qua, mang theo hương thơm thoang thoảng trên người Giản Thượng Ôn. Vạt áo vest khẽ lay động, vén mở một chút, để lộ làn da trắng như ngọc ở vùng cổ, trong suốt đến mức khiến người ta lỡ nhìn liền chẳng muốn dời mắt.

Phỉ Thành vô thức chăm chú nhìn, yết hầu khẽ trượt lên xuống, hơi thở nặng nề hơn hẳn. Cậu ta đột nhiên nảy sinh một ý nghĩ mãnh liệt muốn kéo người trước mặt vào lòng.

Trước đây, hơn hai mươi năm cuộc đời, Phỉ thiếu chưa từng có cảm giác khao khát tiếp xúc da thịt với bất kỳ ai. Vật chất cậu ta chẳng thiếu, còn tình cảm thì bị tính cách kiêu ngạo và lòng hiếu thắng đè nén. Dù có từng thích ai đó, tình cảm cũng chỉ dừng lại ở thứ tình yêu thầm lặng và ngây thơ nhất.

Có lẽ là vì cảm xúc quá mãnh liệt.

Hoặc có lẽ là do hormone đang dâng trào.

Đây là lần đầu tiên, cậu ta thật sự không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân khi ở gần một người như thế này.

Nhưng ngay lúc này, Giản Thượng Ôn lại phá tan bầu không khí căng thẳng bằng một câu hỏi nhẹ nhàng:

— \”Nghe nói cậu đánh nhau với người khác à?\”

Nếu không nhắc tới thì thôi, nhưng vừa nhắc tới, lửa giận trong lòng Phỉ Thành lập tức bùng lên. Cậu ta nghiến răng, tức tối nói:

— \”Anh ta đáng bị đánh!\”

Giản Thượng Ôn nhướng mày, giọng điệu ôn hòa: \”Ai cơ?\”

Phỉ Thành đáp thẳng thừng: \”Trình Hồi.\”

Giản Thượng Ôn thoáng sửng sốt.

Kiếp trước, quan hệ giữa Phỉ Thành và Trình Hồi không quá thân thiết nhưng cũng không có mâu thuẫn. Thậm chí sau này, khi Trình Hồi khởi nghiệp, nhà họ Phỉ còn đầu tư một khoản không nhỏ.

Xem ra, sự xuất hiện của cậu đã khiến một số chuyện thay đổi rồi.

Giản Thượng Ôn khẽ cong môi cười, ý cười nhẹ như gió thoảng mà lại khiến lòng người xao động.

Phỉ Thành vừa nhìn thấy Giản Thượng Ôn cười như thế, mặt lập tức sa sầm: \”Tôi đánh nhau với anh ta, anh vui đến vậy sao?\”

Giản Thượng Ôn hoàn hồn từ dòng suy nghĩ, cánh tay bị Phỉ Thành siết chặt, nhưng cậu chẳng phản kháng, chỉ cười nhẹ như không, trông giống hệt một sợi tơ hồng mềm mại: \”Bởi vì là cậu đánh anh ta mà, đâu phải cậu bị đánh, tôi đau lòng làm gì?\”

Phỉ Thành nghe vậy, lòng bỗng dịu xuống mà không hiểu vì sao. Từ nhỏ đến lớn, cậu ta đánh nhau chưa từng biết sợ ai. Nhưng đổi lại, cha mẹ chỉ biết trách mắng, còn người ngoài thì vì vẻ ngoài dữ dằn mà e dè, xa lánh cậu ta.

Chỉ có Giản Thượng Ôn là không như vậy.

Phỉ Thành đã từng thoáng lo lắng, sợ rằng Giản Thượng Ôn sẽ cảm thấy cậu ta bạo lực, không thích cậu ta. Nhưng Giản Thượng Ôn lại chỉ đứng đó, cười dịu dàng đến mức khiến người ta cảm thấy yên lòng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.