91. <Trang 83>
Edit: bgnie
Trình Thư Dương nhướng mày. Những người làm nghệ thuật như bọn họ thường ghét nhất là phải tham gia các buổi xã giao, nhưng thấy đối phương khá hợp ý mình nên ông ta hỏi thêm vài câu:
\”Chiếc đồng hồ này đã biến mất trên thị trường nhiều năm, cậu thật sự hiểu rõ về nó sao?\”
Giản Thượng Ôn rất thành thật, không khoa trương cũng không hạ thấp bản thân, cậu mỉm cười trả lời:
\”Không hẳn là vậy. Tôi chỉ tình cờ biết được nguyên lý thiết kế của chiếc đồng hồ này. Nhà thiết kế đã lấy cảm hứng từ một câu chuyện cổ Tây Dương — nói về một tình yêu sâu đậm nhưng không dài lâu, dẫu vậy vẫn giữ được trái tim thuần khiết. Tôi rất trân trọng và ngưỡng mộ loại tình cảm ấy.\”
Năm đó, khi chiếc đồng hồ này được đem ra đấu giá, Lương Thâm vừa vặn đã đưa Giản Thượng Ôn đi cùng.
Chiếc đồng hồ được đấu giá lên đến hàng chục triệu. Khi đó, Lương Thâm còn hỏi cậu có muốn mua không.
Giản Thượng Ôn chỉ biết cười. Thật nực cười! Một chiếc đồng hồ tượng trưng cho tình yêu sâu sắc và duy nhất, vậy mà cậu — kẻ thế thân — lại muốn sở hữu nó làm cái gì, chuyện hài đấy à?
Trình Thư Dương không ngờ một chàng trai trẻ tuổi như Giản Thượng Ôn, vẻ ngoài nhã nhặn như vậy, lại có hiểu biết sâu sắc về những câu chuyện và cổ vật cổ điển. Điều bất ngờ hơn cả là chiếc đồng hồ này chính là kỷ vật của người ông yêu. Những lời Giản Thượng Ôn vừa nói như chạm thẳng vào trái tim ông.
Giây phút này, Trình Thư Dương cảm thấy mình đã tìm được tri âm. Ông thậm chí còn thấy hổ thẹn vì ban đầu đã đánh giá Giản Thượng Ôn qua vẻ bề ngoài. Ông hơi xúc động, hỏi:
\”Cậu thật sự nghĩ như vậy sao?\”
Giản Thượng Ôn gật đầu:
\”Đương nhiên rồi. Nhìn ngài nâng niu chiếc đồng hồ như thế, tôi đoán ngài chắc hẳn cũng rất trân trọng câu chuyện đằng sau nó.\”
Trình Thư Dương gật đầu, giọng nói trầm hẳn xuống:
\”Đúng vậy. Người tôi yêu đã mất sớm. Cậu không biết đâu, những năm qua tôi luôn nhớ thương người ấy, viết rất nhiều câu chuyện để tưởng niệm người ấy.\”
Trong lòng Giản Thượng Ôn nghĩ: Sao tôi lại không biết chứ? Tôi hiểu rõ lắm.
Chính vì biết nên kiếp này tôi mới tìm đến ông.
Cậu chân thành đề nghị:
\”Nếu vậy, ngài có thể công bố những tác phẩm đó. Như vậy, nhiều người sẽ biết và trân trọng câu chuyện tình yêu của hai người.\”
Trình Thư Dương lắc đầu, khẽ nói:
\”Không được. Tôi không muốn người ấy trở thành chủ đề bàn tán của quá nhiều người.\”
Bị từ chối nhưng Giản Thượng Ôn không hề nản lòng. Cậu vẫn giữ nụ cười ôn hòa và nói:
\”Tôi hiểu. Nhưng dù sao ngài cũng nên giữ gìn sức khỏe. Tôi thấy sắc mặt ngài không được tốt lắm. Nếu phu nhân còn sống trên đời này, chắc chắn cũng không muốn nhìn ngài vất vả như vậy.\”
Kiếp trước, thật ra Giản Thượng Ôn không nhớ rõ quá nhiều chi tiết.
Nhưng cậu biết, năm đó khi anh rời khỏi Đệ Tam Quý Thu, Trình Thư Dương đã ở giai đoạn cuối của bệnh ung thư. Không lâu sau khi ông mất, kịch bản của ông ta bị cháu ngoại là Trình Hồi lấy đi.