Ngươi Rốt Cuộc Còn Có Mấy Hảo Ca Ca!? – Chương 89. Chủ nuôi chó. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Ngươi Rốt Cuộc Còn Có Mấy Hảo Ca Ca!? - Chương 89. Chủ nuôi chó.

89. <Trang 81>

Edit: bgnie

Thật ra, cũng chẳng phiền phức cho lắm.

Phỉ Thành hoàn toàn có thể dẹp yên mọi chuyện, nhưng vì cảm thấy Giản Thượng Ôn lúc say trông rất đẹp, cậu ta không muốn làm khán giả, nên mới cố tình hù dọa một chút.

Quả nhiên, Giản Thượng Ôn thu mình lại, nói:
\”Vậy được, tôi uống ít thôi.\”

Phỉ Thành nghĩ thế là ổn rồi.

Kết quả, cậu ta còn chưa kịp bảo Giản Thượng Ôn đi cùng mình thì…

Giản Thượng Ôn như nhìn thấy ai đó, chuẩn bị bước đi, nói:
\”Vậy cậu yên tâm đi, tôi sẽ không uống nhiều đâu. Tôi đi dạo trước, cậu không cần lo cho tôi.\”

Phỉ Thành chỉ biết đứng trơ mắt nhìn cậu bỏ đi lần nữa.

Bây giờ thì biết tìm ai để nói lý lẽ đây? Nếu Giản Thượng Ôn muốn tài nguyên, chẳng phải đi theo cậu ta, để cậu ta dẫn đi gặp người sẽ tốt hơn sao? Vậy mà cậu cứ tỏ vẻ như cậu ta là phiền phức lớn lắm vậy?!

Cậu ta còn đang giận dỗi thì từ xa vang lên giọng nói:
\”Ểh, anh Thành, sao anh lại ở đây?\”

Phỉ Thành xoay người nhìn:
\”Các cậu cũng tới à?\”

\”Ừ, A Cẩm và mọi người đều đến rồi, đang ở phía trước. Anh có muốn qua xem không?\”

Phỉ Thành chẳng có tâm trạng gì, chỉ dán mắt nhìn về phía Giản Thượng Ôn, lo cậu lại đang trò chuyện với gã đàn ông nào khác.

Trình Hồi nhìn theo ánh mắt cậu ta, bật cười:
\”Ơ, chẳng phải tiểu mỹ nhân hôm nọ sao?\”

Phỉ Thành nhíu mày, lườm hắn một cái:
\”Anh ấy có tên.\”

Trình Hồi hơi bất ngờ. Thật ra trong đám công tử giàu có của bọn họ, hắn hiểu Phỉ Thành khá rõ. Vị thiếu gia này lúc nào cũng lạnh nhạt, chưa từng hứng thú với mấy trò chơi tình ái, suốt ngày chỉ chăm chăm thích mỗi Ôn Cẩm.

Thậm chí còn là tình địch của hắn nữa.

Trình Hồi biết gia thế mình không bằng nhà họ Phỉ, chưa kể còn có nhà họ Lương, nhà họ Phó — những đối thủ nặng ký khác, nên hy vọng của hắn càng mong manh. Bây giờ, hắn đành đặt cược tất cả vào Giản Thượng Ôn.

Nhưng mà…

Trình Hồi nhìn Phỉ Thành với ánh mắt đầy ẩn ý, thử thăm dò:
\”Ê, người anh em, anh thích cậu ấy à? Vậy cậu ấy là chị dâu tôi sao?\”

Những lời này như kích thích thẳng vào dây thần kinh của Phỉ Thành.

Phỉ Thành theo bản năng bật thốt lên:
\”Sao có thể!\”

Nhưng ngay sau khi nói ra, cậu ta lại cảm thấy không chắc chắn lắm.

\”Cậu đừng gọi bậy.\” Phỉ Thành đỏ bừng cả tai, tâm tư đều viết hết lên mặt, mang theo thứ tình cảm non nớt, khẽ ho một tiếng: \”Còn chưa tới mức đó đâu.\”

Xong thật rồi, lần này đúng là xong thật rồi.

Trong lòng Trình Hồi chợt dâng lên một cảm giác bất an. Hắn nhanh chóng suy tính, nghĩ xem Phỉ Thành để ý nhất điều gì, rồi cười cười, ghé sát lại nói nhỏ:
\”Anh em à, mấy năm trước tôi từng tham gia một bữa tiệc lớn, tình cờ gặp cậu ta một lần. Khi đó cậu ta đi cùng một người đàn ông. Tôi không biết người đó là ai, nhưng với gia thế của cậu ta, chắc chắn không thể là bạn bè bình thường, đúng không?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.