< Trang 79>
Edit: bgnie
Vừa nãy trong lòng cậu ta còn đang bốc lửa, vậy mà bây giờ lại có chút sốt ruột. Anh ấy sao thế này? Phỉ Thành nghĩ, chẳng lẽ là đang ghen nên ngay cả đồ ăn cũng không nuốt trôi sao?!
Phỉ Thành liếc nhìn Giản Thượng Ôn một cái, ho nhẹ rồi nói:
\”Không cần, tôi ở đây ngồi với anh một lát cũng được.\”
Nói xong, trong lòng cậu ta đầy đắc ý.
Giản Thượng Ôn chắc chắn sẽ rất vui và cảm động cho xem!
Nhưng còn chưa kịp mừng thầm, cậu ta đã nghe Giản Thượng Ôn nói:
\”Tôi không cần cậu bồi, ngồi một chút rồi tôi sẽ về. Nhưng cậu thì khác, cậu phải chủ động hơn với Ôn Cẩm đi, nếu không thì chẳng có sức cạnh tranh đâu.\”
Toàn bộ buổi lửa trại vô cùng náo nhiệt, tiếng người rộn ràng.
Giọng của Giản Thượng Ôn thực ra không lớn, nhẹ nhàng mềm mại, nhưng Phỉ Thành lại cảm thấy như có ngàn cân đè lên tai.
Cậu ta nhìn Giản Thượng Ôn, có chút không dám tin tưởng.
Giản Thượng Ôn tưởng rằng cậu ta đang sĩ diện:
\”Cậu đừng lo lắng, vì không có kinh nghiệm yêu đương nên tụt hậu trong chuyện theo đuổi người khác cũng là bình thường thôi. Nhưng không sao cả, cậu quên rồi sao? Tôi đã nói tôi sẽ giúp cậu.\”
Nhà họ Phỉ quyền thế lớn, đấu với Lương Thâm bọn họ thì không thể để mình lép vế được.
Giản Thượng Ôn cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào có thể gây khó dễ cho hai người kia. Lúc này, dù trong lòng không thoải mái, nhưng vẫn khó nén được tham vọng sự nghiệp:
\”Cậu dẫn tôi đi dự tiệc tối, tôi sẽ không lấy không lợi ích đâu. Chờ thêm hai ngày sau khi tiệc tối kết thúc, tôi sẽ giúp cậu lên kế hoạch thật tốt…\”
Đây rõ ràng là một kế hoạch đôi bên cùng có lợi.
Nhưng Giản Thượng Ôn lại phát hiện, khi cậu vừa nói xong, sắc mặt Phỉ Thành lại lạnh lẽo đến đáng sợ.
Thực ra, ngay từ đầu, Phỉ Thành vốn là một trong những nhân vật có khí thế mạnh nhất trong nhóm khách quý của Tia Chớp, không dễ chọc vào. Cậu ta trời sinh ngũ quan sắc nét, dáng người cao lớn lại mang theo chút bất cần đời. Nếu không phải là người hiểu rõ cậu ta, thì e rằng có kẻ sẽ tin rằng cậu ta là kiểu người có thể tiện tay chém hai người mà không chớp mắt.
Kiếp trước, dù sau này có chút hiểu biết về cậu t, Giản Thượng Ôn vẫn phải thừa nhận rằng nhà họ Phỉ thực sự có bối cảnh không tầm thường. Ở thế hệ trẻ, ai cũng phải học quyền cước và cách sử dụng vũ khí.
Vì vậy, khi Phỉ Thành thật sự nhíu mày, cảm giác áp bách cậu ta mang đến vô cùng rõ ràng.
Giản Thượng Ôn không hiểu cậu ta tức giận vì cái gì, liền suy nghĩ một chút rồi hỏi:
\”Cậu cảm thấy tôi không đáng tin sao? Nếu không, đến lúc đó tôi đưa ra hai phương án cho cậu chọn?\”
Phỉ Thành lại càng giận hơn: