86. <Trang 78>
Edit: bgnie
Phỉ Thành cảm thấy có gì đó kỳ lạ, ánh mắt lướt một vòng quanh mọi người. Cậu ta nhớ tới cuộc gọi của chị quản lý tối qua—chị ấy nói cậu ta tham gia chương trình mà chẳng chịu chủ động gì cả. Rõ ràng miệng nói thích Ôn Cẩm, nhưng mấy ngày nay lại vội vàng chạy theo Giản Thượng Ôn làm tùy tùng, cứ như một con cún nhỏ.
Mấy lời đó…
Phỉ Thành cảm thấy hoàn toàn vô căn cứ.
Nhìn Lương Thâm đang giúp Ôn Cẩm thay dây buộc, cậu ta nghĩ mình có lẽ cũng nên qua đó. Thực ra cậu ta rất giỏi băng bó vết thương, trước kia khi đánh Esports, cậu ta cũng thường xuyên gặp rất nhiều thương tích, vì vậy việc băng bó vết thương đã trở thành thói quen. Tuy nhiên, cậu ta lại nghĩ, mình vẫn còn phải giúp Giản Thượng Ôn lấy đồ ăn, thôi thì để sau vậy.
Không phải cậu ta không chủ động, mà là do Giản Thượng Ôn quá bám người thôi.
……
Thế là Phỉ Thành tiện tay lấy chút đồ ăn rồi chạy nhanh về. Trên đường đi, cậu ta còn âm thầm lên kế hoạch—lát nữa không thể đồng ý quá nhanh, nếu không trông sẽ giống như mình sốt ruột quá vậy!!
Lúc này, số người tham gia yến tiệc đã đông hơn rất nhiều.
Tổ chương trình cũng chỉ mở một phòng phát sóng trực tiếp để truyền tin về chương trình, vì trong thôn có quy định không được quay phim tùy tiện dưới gốc cây cổ thụ. Thế nên, hầu hết khách mời đều được thoải mái hoạt động tự do.
Phỉ Thành bước nhanh hơn.
Ban đầu, cậu ta cứ nghĩ Giản Thượng Ôn sẽ đứng yên tại chỗ chờ mình. Nhưng khi quay lại, cậu ta mới phát hiện không hề như vậy—người vừa mới còn đứng trên đài ngắm cảnh, giờ đã biến mất.
Chỉ có một đứa trẻ con đang đứng ở đó.
Phỉ Thành bèn bước tới hỏi: \”Em bé, cái anh vừa đứng đây đâu rồi?\”
Đứa trẻ mặc quần áo bình thường, chỉ tay về phía sân rồi nói: \”Anh ấy ở kia khiêu vũ.\”
Phỉ Thành theo hướng tay chỉ, nhìn qua đó.
Lửa trại bập bùng trong bữa tiệc tối, xung quanh là những nam thanh nữ tú đến từ thị trấn và trong thôn. Bậc thang phía dưới là nơi khiêu vũ, nhưng không phải kiểu khiêu vũ giao tế, mà là một điệu múa cầu phúc trên núi, vô cùng đơn giản. Những người xa lạ có thiện cảm với nhau cũng có thể cùng khiêu vũ, sau này dần dà biến thành một hình thức kết duyên.
Ánh lửa bập bùng không xa, những dải lụa đỏ treo trên cành cây lay động theo gió, phát ra tiếng sàn sạt.
Giữa đám đông…
Người thanh niên mặc sơ mi trắng kia thực sự rất nổi bật. Dáng người cậu cao gầy cân đối, bàn tay trắng nõn đặt trong lòng bàn tay của một người đàn ông có làn da ngăm đen nhưng rắn rỏi. Khi nhảy theo nhịp trống, cậu lướt một vòng quanh đối phương theo điệu múa, vạt áo sơ mi tung bay, thấp thoáng lộ ra vòng eo thon. Rõ ràng chỉ là những động tác đơn giản, nhưng khi cậu thực hiện, lại toát lên vẻ đẹp quyến rũ, tựa như một chú chim tự do mềm mại.