85. <Trang 77>
Edit: bgnie
\”Hả?\” Giản Thượng Ôn nói: \”Hình như tôi không mang theo.\”
Nhân viên công tác lúng túng, không biết phải nói gì.
Giản Thượng Ôn chỉ cười, hiểu ý nhận lấy: \”Dù sao cũng cảm ơn.\”
Nhân viên công tác thở phào nhẹ nhõm. Trời ạ, đây là kiểu tổng tài bá đạo quái quỷ gì thế này? Tại sao khách quý lại quan tâm đến người khác đến mức khiến bọn họ có cảm giác như đang dựa dẫm vào anh ta vậy? Cuộc đời vốn đã đủ khó khăn rồi, có những chuyện tốt nhất đừng nói ra thì hơn!!!
Gió núi dần thổi qua.
Giản Thượng Ôn khoác áo lên người, khẽ liếc mắt sang một góc không xa. Trên một cây đại thụ, một dải lụa cũ kỹ đang bay nhẹ theo gió. Chữ viết trên đó đã phai màu theo thời gian, nhưng vẫn có thể nhận ra vài nét chữ non nớt. Trên đó viết: \”Chỉ mong một lòng, trọn đời chẳng rời.\”
Ánh nắng xuyên qua kẽ lá rọi xuống, phản chiếu vào đôi mắt cậu, làm nó trở nên mơ màng.
Cậu khẽ cười, rồi thu lại ánh mắt.
……
Hoàng hôn buông xuống.
Người dân trong thôn cùng du khách kéo đến ngày một đông hơn. Giản Thượng Ôn ngồi nghỉ dưới một tán cây gần sân khấu. Khi cậu bước ra từ trong rừng, vừa hay nhìn thấy Phỉ Thành đang đi lên từ bậc thang bên dưới.
Chàng trai tóc đỏ lười biếng vuốt lại mái tóc rối. Xung quanh lửa trại rực cháy, hơi nóng tỏa ra làm không khí trở nên oi bức. Cậu ta chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ đơn giản cùng quần jean, nhưng thân hình cao lớn và bờ ngực rắn chắc lại khiến người ta không thể không chú ý.
Ngày hội này thu hút rất nhiều người từ các vùng lân cận đến tham dự. Mới đi được vài bước, Phỉ Thành đã bị không ít cô gái trẻ lôi kéo.
Giản Thượng Ôn bật cười.
Cậu đeo mặt nạ hồ ly, nhưng Phỉ Thành chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra ngay. Dù sao thì Giản Thượng Ôn cũng rất dễ nhận diện—trong đám đông, cậu luôn mang theo một sự cô độc, nhưng vẻ đẹp ấy lại vô cùng nổi bật, không thể lẫn vào đâu được.
Phỉ Thành vất vả lắm mới từ chối được mấy lời mời khiêu vũ, cuối cùng cũng chen đến bên cạnh Giản Thượng Ôn. Cậu ta trừng mắt nhìn đối phương: \”Cười cái gì?\”
Trong mắt Giản Thượng Ôn vẫn còn ý cười: \”Không có gì, chỉ là thấy cậu đẹp trai thôi.\”
Dưới ánh lửa cách đó không xa, khuôn mặt Phỉ Thành đỏ lên trông thấy. Cậu ta có thể sẽ phủ nhận, nhưng mà người trẻ tuổi sau khi được khen thì lúc nào cũng… chết thẳng cẳng. Cậu ta do dự một lát rồi hỏi: \”Thật sự đẹp trai à?\”
Giản Thượng Ôn gật đầu: \”Thật mà.\”
Giọng cậu không lớn, nhưng ánh mắt nhìn người kia lại vô cùng chân thành. Qua lớp mặt nạ hồ ly, trong mắt cậu chỉ phản chiếu duy nhất bóng dáng của Phỉ Thành.
Rõ ràng vừa rồi có không biết bao nhiêu người đến bắt chuyện, ngay cả mấy cô gái xinh đẹp cũng chẳng khiến cậu ta dao động, vậy mà chỉ cần được Giản Thượng Ôn khen hai câu, cậu ta đã cảm thấy lòng nở hoa mất rồi.