Ngươi Rốt Cuộc Còn Có Mấy Hảo Ca Ca!? – Chương 84. Ngày hội lớn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Ngươi Rốt Cuộc Còn Có Mấy Hảo Ca Ca!? - Chương 84. Ngày hội lớn

84. <Wikidich Trang 76>
Edit: bgnie

Trước đây cậu đã bị Lương Thâm sửa đúng rất nhiều lần, cuối cùng mới thay đổi đôi chút.

Nhưng bây giờ lại trở về dáng vẻ cũ.

Lương Thâm đóng cửa, đi đến bên giường, từ trên cao nhìn xuống Giản Thượng Ôn, đẩy nhẹ gọng kính, giọng điệu nhàn nhạt: \”Gọi điện cho tôi làm gì?\”

Giản Thượng Ôn không phản ứng.

Lương Thâm liền xốc chăn lên một chút, để lộ gương mặt nhỏ nhắn bên trong. Vì sốt mà gò má cậu có chút ửng đỏ, trông như vừa mới ngủ dậy, lại bị đánh thức nên có phần mơ màng. Tay cậu đặt gần mặt, hơi thở ấm áp phả lên mu bàn tay của chính mình. Vì lạnh, cậu theo bản năng cọ cọ lên tay Lương Thâm, cứ như đang dùng tay hắn làm miếng sưởi.

Lương Thâm nhíu mày: \”Sao lại sốt nữa?\”

Giản Thượng Ôn lơ đãng trả lời: \”Không biết.\”

Lương Thâm mở ngăn tủ, thuần thục lấy thuốc ra. Thật ra hắn rất hiếm khi bệnh, nhưng vì trong nhà có một \”con ma ốm\”, nên lâu dần cũng thuộc làu tên các loại thuốc.

Lấy được thuốc, hắn nâng cậu dậy, giọng điệu lạnh nhạt: \”Uống thuốc đi.\”

Giản Thượng Ôn theo phản xạ cúi đầu, không nhận lấy ly nước, mà trực tiếp kề sát vào tay hắn uống. Khuôn mặt trắng nõn gần như dán lên cổ tay Lương Thâm, uống xong còn nhíu mày, bất mãn lẩm bẩm: \”Đắng.\”

Lương Thâm trầm giọng mắng: \”Giở tính tiểu thư.\”

Giản Thượng Ôn lười để ý đến hắn, uống thuốc xong liền đẩy hắn ra, định tiếp tục ngủ.

Thấy cậu trở mặt vô tình, Lương Thâm cười lạnh: \”Sao? Tôi không nói được em à? Không phải do em tự làm tự chịu sao? Cứ nhất quyết chạy đi xem hoa quỳnh, gặp mưa rồi  phát sốt à?\”

Giản Thượng Ôn thấy hắn lại phát bệnh càu nhàu, càng không muốn để ý đến hắn nữa.

Cả buổi tối cậu đều suy nghĩ về chuyện rào tre, sau khi tổng kết được kẻ đứng sau màn, lại tiếp tục nghĩ xem nên xử lý thế nào. Thật ra, sáng nay cậu đã hơi sốt, lúc nói chuyện với Dư Ý chỉ là đang cố gắng chống đỡ. Bây giờ, ngay cả việc bản thân tự gọi Lương Thâm đến, cậu cũng suýt quên mất.

Sớm biết vậy đã gọi cho Phó Cẩn Thành, như thế còn nói ít lời hơn.

Vừa mới giải quyết xong một mối tai hoạ lớn, lúc này cậu chỉ muốn ngủ.

Nhưng Lương Thâm vẫn còn tinh thần, hắn nhếch môi nói: \”Tôi nói trúng rồi?\”

Dường như còn muốn tiếp tục.

Người đã chui vào chăn cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên, duỗi tay, đầu ngón tay thon dài điểm nhẹ lên môi Lương Thâm, rồi từ từ tiến sát lại. Hương thơm nhàn nhạt ngọt thanh phảng phất trong không khí.

\”Lương Thâm.\”

Giọng cậu có chút khàn khàn, mang theo sự mơ màng của cơn buồn ngủ, nhưng không hề khó nghe, ngược lại còn ẩn chứa vài phần mị hoặc:

\”Tôi cũng từng vì anh dầm mưa, không phải sao? Nếu ghen thì anh đi ăn hoa quỳnh đi. Bây giờ để tôi ngủ một lát, được không?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.