Ngươi Rốt Cuộc Còn Có Mấy Hảo Ca Ca!? – Chương 82. Dư Ý 【2】 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Ngươi Rốt Cuộc Còn Có Mấy Hảo Ca Ca!? - Chương 82. Dư Ý 【2】

Edit: bgnie

Giản Thượng Ôn biết rằng Lương Thâm mỗi ngày thường dành thời gian tập thể hình, nên cậu đoán là Lương Thâm sẽ không thể ngay lập tức đến đây, điều này giúp cậu có đủ thời gian để hành động.

Khi Giản Thượng Ôn đặt điện thoại xuống, Dư Ý nhìn cậu, ánh mắt đầy ngạc nhiên.

Dư Ý lắp bắp hỏi: \”Cậu sẽ không lừa tôi đi chứ?\”

Giản Thượng Ôn đáp: \”Có phải lừa hay không, chờ anh ta đến là anh sẽ biết thôi.\”

Dư Ý lúc này thật sự hoang mang, vội hỏi: \”Cậu và Lương Thâm là quan hệ gì? Cậu không biết anh ấy là vị hôn phu của Ôn Cẩm sao?\”

Vì Dư gia và Lương gia vẫn luôn có quan hệ thân thiết, nên Dư Ý có thể biết được một số chuyện mà người khác không biết, ví dụ như Lương Thâm là vị hôn phu của Ôn Cẩm từ nhỏ.

Giản Thượng Ôn bình thản nói: \”À, bây giờ tôi mới biết.\”

Dư Ý tức giận nói: \”Sao cậu lại không biết xấu hổ như vậy? Người khác đã có vị hôn phu mà cậu vẫn còn bám víu vào! Tôi sẽ đi nói với Ôn Cẩm ngay bây giờ!\”

Dư Ý cảm thấy mình thực sự thông minh, nếu Giản Thượng Ôn uy hiếp mình, anh ta cũng có thể uy hiếp lại!

Tuy nhiên, Giản Thượng Ôn chỉ mỉm cười và làm một cử chỉ mời: \”Mời.\”

Dư Ý khó hiểu hỏi: \”Cậu không sợ?\”

Anh ta nhìn Giản Thượng Ôn với ánh mắt như thể không thể tin được, cảm thấy như anh ta đang làm chuyện rất nguy hiểm.

Giản Thượng Ôn thở dài, rồi trả lời: \”Lại không phải tôi tính kế Ôn Cẩm ngã xuống, tôi có gì phải sợ?\”

Lúc này, sắc mặt Dư Ý tái nhợt, anh ta nhận ra mình đã quên mất một điểm quan trọng. Nếu như ngày hôm qua anh ta còn cảm thấy mình có thể tự tin, thì giờ phút này anh cảm thấy mình quả thực đã sa vào một cái bẫy.

Trong lúc Dư Ý đang đấu tranh với chính mình, Giản Thượng Ôn bình thản nói: \”Huống chi, sao anh lại chắc chắn rằng Ôn Cẩm không biết?\”

Dư Ý mở to mắt nhìn, không thể tin vào những gì Giản Thượng Ôn vừa nói. Nếu không phải anh ta vẫn còn đứng ở đó, có lẽ Dư Ý đã muốn lăn ra đất vì sợ hãi. Anh ta run rẩy chỉ vào Giản Thượng Ôn, miệng ấp úng: \”Cậu… cậu…\”

Giản Thượng Ôn mỉm cười, nhìn anh ta với ánh mắt không có gì gọi là vội vã, nói: \”Anh có thể tố giác mà, không sao cả. Vì tình yêu mà không màng tất cả, thật là vĩ đại. Nhưng nếu anh mặc kệ mạng sống của mình, thì gia đình anh phải làm sao bây giờ? Công ty phụ thuộc vào Lương thị, nếu Lương Thâm muốn ra tay, Dư thị làm sao xoay xở được?\”

Thế giới này vốn tàn khốc như vậy đấy.

Hôm nay còn có thể ở trên ban công của toà ốc cao cao tại thượng, nhưng ngày mai có thể toà ốc cao sừng sững ấy đã sụp đổ mất rồi.

Mặt mày Dư Ý tái mét, anh ta muốn gào lên nhưng lại không thể, cuối cùng đành ngồi xuống, khuôn mặt đầy lo sợ: \”Cậu… cậu muốn làm gì? Không phải tôi muốn tính kế cậu, là Từ Dương! Hôm qua Từ Dương đã tìm tôi, anh ta nói anh ta biết tôi thích Kỳ Ngôn. Nếu không phải cậu nói, Kỳ Ngôn chắc chắn đã sớm thích tôi rồi, anh ta bảo có thể giúp tôi, vì anh ta cũng thấy cậu không phải người tốt…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.