Ngươi Rốt Cuộc Còn Có Mấy Hảo Ca Ca!? – Chương 81. Dư Ý 【1】 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Ngươi Rốt Cuộc Còn Có Mấy Hảo Ca Ca!? - Chương 81. Dư Ý 【1】

Edit: bgnie

Kỳ thực, ban đầu người cậu nghi ngờ không phải Dư Ý, chỉ là trong kiếp trước, vào đúng ngày này, cậu đã trải qua một sự việc tương tự. Vì giận Kỳ Ngôn, cậu đã không quan tâm đến Kỳ Ngôn nữa, dẫn tới việc mối quan hệ của họ ngày càng căng thẳng.

Rồi một ngày cuối cùng ở trong thôn, đó là hội chùa hằng năm, người dân trong thôn có thói quen treo những sợi tơ hồng lên cây. Vào năm đó, cậu và Kỳ Ngôn cũng đã treo tơ hồng lên đó và bị người khác phát hiện. Họ đã bị đưa lên sóng trực tiếp và mọi người biết được chuyện tình của họ.

Đúng là một sự việc gây chấn động toàn mạng.

Nhưng sau đó, có người tung tin rằng cậu đã vì nghèo mà chê Kỳ Ngôn và vứt bỏ chuyện tình giữa hai người.

Một làn sóng chỉ trích lớn đã ập đến. Cậu đã bị chỉ trích không ngừng trong chương trình, cuối cùng ngay cả khi chương trình chưa kết thúc, cậu đã bị ép phải rời đi. Lúc đó, cậu luôn nghĩ mọi chuyện đều là ngoài ý muốn.

Dư Ý nhẹ giọng hỏi: \”Cậu phát hiện là tôi như thế nào?\”

Giản Thượng Ôn bình tĩnh đáp: \”Đoán thôi, lúc đầu cũng không chắc chắn lắm. Nhưng khi trở về, nhìn thấy Ôn Cẩm bị ngã, tôi mới tò mò hỏi vài câu và nhận thấy sắc mặt mọi người thay đổi. Lúc ấy tôi mới chắc chắn.\”

Dư Ý hơi sững sờ, rồi cười nhạt nói: \”Cậu thật thông minh.\”

Giản Thượng Ôn mỉm cười nói: \”Quá khen rồi. Nếu không có anh thông minh, tôi có thể hỏi được không? Mục đích của anh khi làm như vậy là gì?\”

Sắc mặt Dư Ý trắng bệch, có vẻ như  cảm thấy đã không còn gì để mất, bất chấp tất cả, cuối cùng anh ta thốt lên: \”Bởi vì tôi chán ghét cậu.\”

Giản Thượng Ôn nhướng mày, thật sự cảm thấy không có gì đặc biệt, cậu đã chán ghét rất nhiều người rồi, nhưng Dư Ý lại không phải là điều gì to tát. Tuy nhiên, một phần cũng có chút tò mò, vì dù sao cậu và người này cũng chẳng có mối liên hệ gì đáng kể. Nếu là vì tình địch, thì với hiểu biết của cậu về Kỳ Ngôn, Kỳ Ngôn tuyệt đối không thể kể lại những chuyện cũ ấy cho người khác.

Quả nhiên, Dư Ý cắn môi, cuối cùng nói: \”Có một năm công ty tổ chức tiệc tối, anh Kỳ Ngôn uống say, tôi đưa anh ấy về. Khi đó, trong miệng anh ấy cứ kêu một cái tên. Sau đó tôi và người đại diện nói chuyện mãi, mới biết được một số chuyện…\”

Giản Thượng Ôn không lên tiếng.

\”Dù sao cũng là do cậu!\” Dư Ý ánh mắt đầy phẫn uất: \”Cậu làm nhiều chuyện sai với anh ấy như vậy, tại sao cậu có thể nhận được tình yêu của anh ấy cơ chứ? Tôi ghét cậu, rõ ràng anh ấy đến đây vì cậu, ấy thế mà cậu một chút cũng không thèm quan tâm!\”

Anh ta thể hiện rõ sự đau lòng và chân thành.

Giản Thượng Ôn lại thở dài, không phải thở dài vì điều gì khác, mà chỉ là vì trong đời trước, cậu đã quá ngây ngô, đến mức ngay cả một chi tiết nhỏ như vậy cũng không nhận ra.

Dư Ý thấy Giản Thượng Ôn không nói lời nào, tưởng rằng cậu đang khinh thường mình, liền nói: \”Dù cậu có nói cho Kỳ Ngôn tôi cũng không sợ, tôi thích anh ấy, tôi chính là không thể thấy cậu đối xử với anh ấy như vậy!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.