Ngươi Rốt Cuộc Còn Có Mấy Hảo Ca Ca!? – Chương 80. \”Đừng tự dày vò mình nữa.\” – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Ngươi Rốt Cuộc Còn Có Mấy Hảo Ca Ca!? - Chương 80. \"Đừng tự dày vò mình nữa.\"

Edit: bgnie_oô

Quả nhiên, sắc mặt của một số người lập tức trở nên vi diệu.

Giản Thượng Ôn quét mắt nhìn mọi người, rồi dừng lại ở ai đó phía sau, khẽ cười một cái. Đạt được mục đích xong, câuh cũng không ở lại lâu, chỉ nói: \”Tôi lên lầu tắm trước.\”

Những người dưới lầu ban đầu còn nghĩ rằng khi người này trở về, chắc chắn sẽ có một trận nhốn nháo.

Thế nhưng cậu lại làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn quan tâm đến người đang bệnh một chút rồi đi thẳng lên lầu. Điều này khiến một số người vốn định hỏi han thêm cũng không còn cơ hội mở miệng.

Phó Cẩn Thành đặt cuốn sách trong tay sang một bên, sắc mặt lạnh lùng hẳn.

Lương Thâm cũng đứng dậy, trông vẫn nho nhã và lịch thiệp như mọi khi, khẽ mỉm cười nói: \”Đúng là một lời nhắc nhở hay, tôi cũng nên lên lầu rửa mặt rồi.\”

Những người khác cũng lần lượt đứng dậy, nói rằng muốn lên lầu.

Ôn Cẩm có chút sững sờ. Sao tự nhiên ai cũng vội vàng lên lầu thế này?

Rõ ràng…

Vừa rồi còn vây quanh cậu ta, cùng nhau giúp bôi thuốc mà.

——————

Buổi tối.

Trời mưa to, thời tiết lạnh lẽo, Giản Thượng Ôn lên cơn sốt vào ban đêm. Cậu ngủ mơ mơ màng màng, mở mắt ra nhìn lên trần nhà tối om, bất đắc dĩ thở dài, rồi cố gắng ngồi dậy. Cậu vốn có thể chất yếu, lại sợ lạnh, chỉ cần bị cảm là sẽ sốt ngay. Ban đầu còn nghĩ lần này có lẽ sẽ khá hơn, ai ngờ vẫn không thoát khỏi.

Hy vọng ngày mai không bị ảnh hưởng đến công việc, nếu không lại bị trừ lương thông cáo, nghĩ đến đây, cậu vừa tự kiểm tra cái trán nóng rực của mình, vừa thở dài trong lòng.

Cậu mở cửa, chuẩn bị xuống lầu tìm thuốc trong hộp y tế.

Lúc này đã rạng sáng 1 giờ.

Đèn trong phòng khách dưới lầu vẫn còn sáng. Cậu nhìn thấy Kỳ Ngôn đang ngồi trên sofa.

Giản Thượng Ôn híp mắt lại, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi với áo khoác mỏng bên ngoài. Vì đang sốt nên cậu có chút uể oải, liền dựa vào lan can hỏi:

\”Sao còn chưa ngủ?\”

Kỳ Ngôn đáp: \”Không ngủ được.\”

\”À.\”

Giản Thượng Ôn cười nhẹ, rồi đoán: \”Chẳng lẽ chân của Ôn Cẩm lại bị nhiễm trùng?\”

Kỳ Ngôn khẽ nhíu mày, còn chưa kịp phản bác thì Giản Thượng Ôn đã đứng dậy tiếp tục đi về phía tủ thuốc. Bước chân cậu hơi loạng choạng, còn chưa đi được hai bước đã có người đỡ lấy.

Người nắm cổ tay câuh không nói lời nào.

Kỳ Ngôn ấn cậu ngồi xuống sofa, sau đó mở tủ thuốc, thuần thục lấy ra thuốc hạ sốt như thể đã làm việc này vô số lần. Rồi anh ta đi vào bếp rót nước, đem đến đưa cho Giản Thượng Ôn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.