Edit: bgnie_oo
Giản Thượng Ôn im lặng.
Nụ cười nhàn nhạt trên gương mặt cậu cuối cùng cũng dần tan đi. Màn đêm vô tận có thể khiến người ta sợ hãi, càng khiến người ta hoảng loạn.
Cậu siết chặt đầu ngón tay, cảm giác đau nhói từ đó mới giúp cậu tỉnh táo hơn một chút.
\”Tôi nghĩ hẳn là chuyện này không ảnh hưởng đến quá trình ghi hình đâu nhỉ?\” Cậu chớp mắt, cụp mi xuống, cố gắng sắp xếp lại mọi thứ cho ổn thỏa, giọng điệu nhẹ bẫng: \”Chờ về rồi, có thể chỉnh sửa lại đoạn này. Đến lúc đó, cứ nói tôi bị lạc một mình trên núi, bất chấp nguy hiểm để quay lại cảnh hoa quỳnh nở, biết đâu còn lên hot search. Như vậy, tiết mục của Thẩm đạo…\”
Thẩm Dịch cắt ngang: \”Giản Thượng Ôn.\”
Tựa như có ai đó vừa thở dài, nhưng tiếng gió đã cuốn nó đi mất.
\”Bỗng nhiên tôi rất muốn biết…\” Thẩm Dịch nhìn cậu, khẽ nhếch môi, giọng điệu như đang chế nhạo: \”Làm sao mà cậu có thể giữ mãi cái tính cách này vậy? Bên cạnh cậu không có ai tức chết vì cậu sao?\”
Giản Thượng Ôn không đáp.
Cậu im lặng một lúc lâu.
Giữa cơn gió núi, giọng cậu nhẹ nhàng vang lên: \”Không có bạn bè.\”
Một câu nói đơn giản, nhẹ bẫng, nhưng lại khiến người ta nghẹn lời.
Ban đầu, Thẩm Dịch chỉ hỏi vu vơ. Với tư cách là đạo diễn, đáng lẽ anh phải nổi giận khi một khách mời trong chương trình giấu diếm bệnh tình của mình. Nhưng lúc này đây, cơn giận ấy chưa kịp bùng lên đã bị dập tắt ngay từ trong ý nghĩ.
Gió núi rít gào.
Trước mắt Giản Thượng Ôn chỉ là một màu đen kịt. Cậu thậm chí không thể nhìn thấy biểu cảm của Thẩm Dịch, mọi thứ đều chỉ có thể dựa vào chính cậu tự đoán mò.
Cậu định cất bước đi tiếp.
Một giọt mưa rơi xuống, gần như cùng khoảnh khắc đó, cậu khẽ thở ra một hơi, một thân hình rắn chắc tiến lại gần rồi cõng cậu lên. Theo bản năng, cậu vòng tay ôm lấy cổ đối phương, cúi đầu, bất giác ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng—mùi thanh đạm của hoa lan.
Giản Thượng Ôn tròn mắt trong thoáng chốc, rồi mới lên tiếng: \”Thẩm đạo?\”
Thẩm Dịch hờ hững đáp: \”Trời mưa, chẳng lẽ muốn tôi đứng đây để cậu tiếp tục bị ướt sao?\”
Giản Thượng Ôn khựng lại một chút, rồi chợt bật cười. Cậu thoải mái tựa vào vai người kia, nhẹ giọng nói: \”Thẩm đạo đúng là một đạo diễn tận tâm vì khán giả. Chờ tôi về rồi, nhất định phải gửi tặng anh một tấm bảng hiệu.\”
Thẩm Dịch cõng hắn, vững vàng bước trên con đường lát đá. Mưa xối xả rơi xuống lưng cậu, nhưng cơ thể người phía trước lại nóng đến mức chẳng hề cảm thấy lạnh. Trái ngược với vẻ ngoài lúc nào cũng lạnh lùng, kiệm lời và độc miệng của Thẩm Dịch, hơi ấm từ người anh lại quá mức rõ ràng.
Thẩm Dịch nhàn nhạt hỏi: \”Cậu nghĩ tôi cần thứ đó sao?\”
Giản Thượng Ôn suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng đúng. Người này đã từng quay không biết bao nhiêu tác phẩm lớn, nhận về không biết bao nhiêu giải thưởng, danh tiếng đã quá đủ đầy. Tấm bảng hiệu của cậu nếu mang về nhóm bếp, e rằng còn bị chê than kém chất lượng.