Ngươi Rốt Cuộc Còn Có Mấy Hảo Ca Ca!? – C78. \”Tôi muốn xem cậu giả vờ được bao lâu.\” – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Ngươi Rốt Cuộc Còn Có Mấy Hảo Ca Ca!? - C78. \"Tôi muốn xem cậu giả vờ được bao lâu.\"

Edit: bgnie_oo

Giản Thượng Ôn nói: \”Phù dung sớm nở tối tàn rất khó gặp, một khoảng lớn như vậy, chắc hẳn rất đẹp.\”

Kỳ Ngôn hôm nay làm việc cả ngày, người cũng hơi bẩn. Anh nghĩ nếu lát nữa đi xem hoa mà mình trông lôi thôi lếch thếch thì chẳng vui vẻ gì, nên liền mượn cớ với Giản Thượng Ôn: \”Anh chờ tôi một lát, tôi quay lại tòa nhà rửa mặt một chút, lấy thêm cái máy ảnh để chụp vài tấm, như vậy về sau cũng có thể xem lại được.\”

Giản Thượng Ôn gật đầu: \”Được, đi đi.\”

Kỳ Ngôn đi rồi.

Giản Thượng Ôn cùng người quay phim tiếp tục đi về phía trước. Con đường đá hơi trơn, người quay phim vô tình va phải màn hình máy ảnh, liền lên tiếng: \”Giản lão sư, ngài có thể mở buổi phát sóng trực tiếp không? Tôi đang chụp hoa, phải quay lại đổi máy ảnh một chút.\”

\”Được.\” Giản Thượng Ôn không muốn làm khó người khác, liền giơ tay nói: \”Vậy anh để điện thoại lại cho tôi, lát nữa nếu hoa quỳnh nở, tôi sẽ tự chụp trước.\”

Người quay phim liền đưa điện thoại cho cậu.

Giản Thượng Ôn tìm một bậc thang ngồi xuống. Vì thôn đảo không xa, chiều tối, đèn trong thôn đã bắt đầu sáng. Cậu có thể nhìn thấy cảnh vật trong làng phản chiếu qua cửa kính, toàn cảnh thôn cũng rất yên bình.

……

Tại tòa nhà.

Kỳ Ngôn trở về tắm rửa xong, đang tìm máy quay phim.

Khi anh ra ngoài lên lầu hai, vừa vặn gặp Ôn Cẩm từ bên ngoài trở về, cậu ta nhiệt tình chào hỏi: \”Kỳ Ngôn ca, các anh đã về rồi à?\”

Kỳ Ngôn gật đầu.

Ôn Cẩm dựa vào rào tre, khu vực này của tòa nhà yêu cầu phải leo thang mới lên được, thang lầu có tổng cộng năm sáu bậc. Hôm qua đã sửa xong rào tre, nhưng bị mưa gió thổi qua, nên không ổn. Khi Ôn Cẩm dựa vào, nó liền bị đứt.

\”A!\”

Kỳ Ngôn lập tức thấy Ôn Cẩm ngã xuống.

Anh trợn tròn mắt nhìn, rồi vội vàng buông camera chạy lại kiểm tra. Ôn Cẩm không bị thương nghiêm trọng, nhưng phần cẳng chân bị xước da, bầm tím sưng lên một cục to. Cậu ta vốn đã rất sợ đau, giờ thì khóc òa lên.

Tình hình lúc đó khá hỗn loạn. Sau khi vất vả xử lý xong, trời cũng đã bắt đầu tối.

Lúc này, một nhân viên công tác hỏi Kỳ Ngôn: \”Các anh sao về sớm vậy?\”

Kỳ Ngôn hơi khựng lại, đã qua hơn nửa giờ rồi, anh liền nhìn lên bầu trời, thấy đèn sáng khắp nơi thì nhẹ nhõm một chút, rồi trả lời: \”Thượng Ôn ở sau núi, bên đó hoa quỳnh sắp nở. Anh ấy đang chờ xem cùng với người quay phim, tôi sẽ qua đó ngay.\”

Nhân viên công tác nhớ lại, lúc nãy họ cũng thấy người quay phim, nhưng không thấy ai ở cùng Thượng Ôn cả.

Kỳ Ngôn còn chưa kịp lên tiếng thì đột nhiên—

\”Ầm!\”

Dự báo thời tiết nói trời nắng, nhưng trời vừa mới chuyển tối, một tia chớp sáng rực từ chân trời lao xuống. Ánh sáng mạnh mẽ chiếu sáng cả nửa bầu trời, có lẽ tia chớp này đã đánh trúng dây điện, chỉ trong nháy mắt, cả thôn chìm trong bóng tối.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.