Ngươi Rốt Cuộc Còn Có Mấy Hảo Ca Ca!? – C76. Chia đội – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Ngươi Rốt Cuộc Còn Có Mấy Hảo Ca Ca!? - C76. Chia đội

Edit: bgnie

Nhân viên công tác liền nói: \”Không thể.\”

Mọi người đều nhìn anh ta với vẻ nghi hoặc.

\”Thẩm đạo gọi điện thoại phân phó, nói phải chia đều cho mỗi khách quý.\” Nhân viên công tác giải thích: \”Đây là quy định.\”

Điều này tức là từ chối hoàn toàn đề nghị của Từ Dương là đem tất cả ngọn nến sẽ được phân phát cho Ôn Cẩm.

Dư San San cười cười nói: \”Thẩm đạo sợ chúng ta không có nến dùng sao?\”

Nhân viên công tác cũng lập tức cười đáp: \”Cái này thì tôi không rõ, nhưng đạo diễn nói như vậy, có lẽ đêm nay điện sẽ không còn vấn đề gì nữa, ngọn nến có thể sẽ không cần dùng tới, mọi người có thể yên tâm ngủ.\”

Với lời nói như vậy, mọi người tự nhiên không còn phản đối nữa, thêm nữa đã gần rạng sáng, họ cũng lười cãi vã, nên cuối cùng ai cũng đồng ý.

Sau khi nhận nến, mọi người gần như đều quay lại phòng của mình.

Trước khi rời đi, Phỉ Thành bất giác quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, cậu ta cảm thấy như lúc này mình nên nói chuyện gì đó với Ôn Cẩm, nhưng không hiểu sao ánh mắt lại cứ nhìn về phía cuối hành lang, nơi đó chỉ có một cánh cửa đóng kín.

——

Ngày thứ hai.

Bão táp qua đi, bầu trời có nắng trở lại.

Đêm qua, bão táp quả thật không nhỏ, mưa to gió lớn làm hư hại mọi thứ trong vườn, nhưng may mắn là họ đã tu sửa rào chắn tốt, những thứ như nồi và bếp cũng vẫn bình an vô sự.

Bữa sáng ăn tương đối đơn giản, gồm trứng gà luộc và bánh mì, cùng với một ít rau quả tươi mới từ hôm qua làm sandwich. Bão táp vừa qua, họ cũng không thể kỳ vọng có một bữa tiệc xa hoa. Mọi người không có phàn nàn gì, mỗi người đều ăn phần của mình.

Ăn xong, mặt trời đã lên cao.

Phó đạo diễn lên tiếng: \”Đêm qua thật sự làm các vị sợ hãi, nơi này chúng tôi có chút thiệt hại nhỏ, nhưng trong thôn, nhiều gia đình dân cũng bị ảnh hưởng. Hôm nay, nhiệm vụ chính của chúng ta là chia tổ đi giúp đỡ một số thôn dân, coi như là đền đáp cho những gì chúng ta đã nhận được từ họ hôm qua.\”

Khi nghe vậy, mọi người đều không từ chối.

Việc chia tổ rất đơn giản, mọi người rút thăm. Giản Thượng Ôn thuận tay rút một tờ, nhìn thấy con số 8.

Sau khi rút thăm xong, mọi người đều để tờ giấy lên bàn, những ai có cùng con số sẽ tự động thành một nhóm. Giản Thượng Ôn nhanh chóng nhìn thấy một tờ giấy có cùng con số.

Theo tầm mắt, cậu ngẩng đầu.

Cậu nhìn thấy Kỳ Ngôn, người có gương mặt anh tuấn và khí chất soái khí.

Gió núi nhẹ thổi qua, ánh sáng mặt trời chiếu lên vai cậu, Giản Thượng Ôn mỉm cười, nói: \”Thật là trùng hợp, đại minh tinh à.\”

Kỳ Ngôn không nói gì, chỉ lặng lẽ bước đến gần Giản Thượng Ôn.

Các nhóm khác cũng đã được chia xong: Từ Dương và Phỉ Thành thành một nhóm, Dư Ý và Lương Thâm là một nhóm, Ôn Cẩm và Phó Cẩn Thành, Dư San San và Lạc Chấp Diệp, mỗi nhóm đều có sự kết hợp mới mẻ.

Sea🪼: Tự dưng tôi quên nhân vật Dư Ý ròi bà coan :))

Nhân viên công tác giao nhiệm vụ cho từng nhóm.

Giản Thượng Ôn nhận lấy nhiệm vụ, nhìn qua tờ giấy, nhiệm vụ là giúp bà Lý ở thôn Đông xử lý vườn rau.

Rất đơn giản.

Nhân viên công tác hỏi: \”Có cần bản đồ chỉ dẫn không?\”

\”Không cần.\” Giản Thượng Ôn mỉm cười và thu lại thẻ, chỉ tay vào Kỳ Ngôn: \”Đây là người dẫn đường của tôi.\”

Thật ra, Giản Thượng Ôn hoàn toàn có thể tự tìm được, vì khả năng ghi nhớ của cậu luôn rất tốt, những gì cậu đã gặp qua đều không dễ quên.

Nhưng khi giọng cậu rơi xuống, Kỳ Ngôn liếc anh một cái.

Giản Thượng Ôn khẽ cong mắt, mỉm cười.

Kỳ Ngôn nhìn thấy vậy, liền nhanh chóng thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi về phía trước.

Hai người bước đi trong thôn, trên con đường lát đá hơi trơn vì mưa, họ đi chậm lại. Giản Thượng Ôn nhận thấy nơi này không thay đổi nhiều so với mười năm trước, khi cậu đến tìm Kỳ Ngôn, cũng là lúc trời mưa.

Con đường lúc đó không dễ đi, nhưng Kỳ Ngôn vẫn cõng cậu qua, dù nhìn không phải là một người có thể nói là rất cường tráng, nhưng mỗi lần cõng cậu lại vô cùng vững chãi.

Giản Thượng Ôn đang nghĩ ngợi về những chuyện đã qua, thì khi bước lên cầu thang, sau cơn mưa, rêu xanh mọc lên khiến con đường trở nên trơn trượt. Ban đầu, cậu không cảm thấy có gì đáng ngại, nhưng do tối qua cúp điện, cẳng chân bỗng nhiên đau nhói, làm cậu mất thăng bằng, suýt nữa ngã xuống.

Giản Thượng Ôn tưởng mình còn cách Kỳ Ngôn một đoạn khá xa, nhưng Kỳ Ngôn lại dường như có mắt ở sau lưng, quay lại kịp thời và đỡ cậu ngay trước khi anh ngã xuống.

Kỳ Ngôn giữ chặt lấy cậu, cánh tay mạnh mẽ và ấm áp như một chỗ dựa vững chắc.

Hai ánh mắt đối diện, Giản Thượng Ôn nhìn vào đôi mắt bình tĩnh, nhưng cũng có chút tức giận của Kỳ Ngôn, \”Đường này không dễ đi, phải chú ý dưới chân.\”

Giản Thượng Ôn giả vờ vô tội, mỉm cười nói: \”Tôi nhìn rồi mà.\”

Kỳ Ngôn rõ ràng không tin, liếc cậu một cái rồi cất giọng trầm xuống: \”Đường lát đá này rất dễ trơn, nếu anh ngã thì chắc phải nằm viện cả tháng đấy.\”

Giản Thượng Ôn giả vờ sợ hãi, đáp lại: \”Thật à?\”

Kỳ Ngôn nhìn thấy vậy, nghĩ rằng Giản Thượng Ôn đang sợ, liền nhíu mày.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.