Ngươi Rốt Cuộc Còn Có Mấy Hảo Ca Ca!? – C75. \”Tôi còn có thể có chuyện gì chứ?\” – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Ngươi Rốt Cuộc Còn Có Mấy Hảo Ca Ca!? - C75. \"Tôi còn có thể có chuyện gì chứ?\"

Edit: bgnie_oo

Sự yên tĩnh của toà nhà giữa màn đêm bị phá vỡ.

Có người vội vã đi xuống lầu, nhưng lại bất ngờ đối mặt với một vị khách vừa mở cửa từ tầng hai.

Tia chớp xé ngang bầu trời, mang theo ánh sáng yếu ớt chiếu lên khuôn mặt mọi người. Mấy người đàn ông cao lớn, anh tuấn đứng chắn ngay cửa cầu thang, trở thành một cảnh tượng vô cùng rõ ràng.

Người vừa mở cửa có chút kinh ngạc, không nghĩ tới vừa bước ra đã lập tức nhìn thấy bọn họ.

Ôn Cẩm có chút nghi hoặc, nhẹ giọng nói: \”Anh Phó, các anh…\”

Phó Cẩn Thành đang bước chân chỉ có thể dừng lại.

Tận cùng bên trong phòng vẫn im lặng, mưa lớn gõ lên kính, gió núi gào thét thổi qua. Vì muốn đi xem một người, đây là lần đầu tiên, khi anh ta nhìn thấy Ôn Cẩm xuất hiện, lại theo bản năng nhíu mày.

Phó Cẩn Thành nói: \”A Cẩm?\”

Ôn Cẩm gật gật đầu, còn chưa kịp nói gì.

Lương Thâm lên tiếng, vẫn là thanh âm nho nhã ôn nhu, nhưng lại mang theo chút gì đó giống như đang xem xét kỹ: \”Em sao lại ra đây, bên ngoài mưa to như vậy, sao không ở trong phòng đợi?\”

Ôn Cẩm hơi ngượng, trong khoảnh khắc, một cảm xúc kỳ lạ dâng lên trong lòng. Từ nhỏ đến lớn, các anh đều yêu thương cậu ta, cha mẹ cũng sủng ái cậu ta, nên cậu ta vốn dĩ đã quen với việc được quan tâm.

Nhưng hiện tại, rõ ràng mấy anh đều đang đứng trước mặt, cậu ta lại cảm thấy… cảm thấy mình hình như là dư thừa, cậu ta đáng lẽ ra không nên ra ngoài.

Ôn Cẩm dựa vào cánh cửa, giọng nói nhỏ nhẹ: \”Vậy anh Lương, các anh sao lại xuống dưới này?\”

Lương Thâm ánh mắt hơi nhíu lại, hắn không ngờ mấy người kia lại cùng nhau xuống dưới, càng không nghĩ tới lại gặp Ôn Cẩm ở đây. Dù luôn rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc, nhưng khi chú ý đến cánh cửa bên cạnh đóng chặt, nghĩ tới những sự tình tiếp theo, tâm trạng của hắn không khỏi có chút bực bội. Đáng ghét, sao lại cố tình đi cùng nhau như vậy?

Hắn đang suy nghĩ thì có người đã dẫn đầu đi qua hai người phía trước, tiến đến.

Kỳ Ngôn nói: \”Tôi nghe thấy dưới lầu có tiếng động nên xuống xem thử, cúp điện, sợ mấy người không an toàn.\”

Thực ra, tiếng động dưới lầu cũng không lớn, có thể chỉ là tiếng gió thổi đổ vật gì đó, nhưng Kỳ Ngôn vẫn trực tiếp đi đến gần một cánh cửa, gõ nhẹ vào.

Gần như là đồng thời.

Vừa rồi đang nói chuyện, các nam nhân đều hướng mắt nhìn về phía cánh cửa đóng chặt.

Toàn bộ hành lang trở nên im ắng.

Tiếng bước chân vang lên, Lạc Chấp Diệp và Phỉ Thành cũng xuống dưới. Hai người bọn họ cũng lười chỉnh trang lại quần áo, cứ vậy trực tiếp nhìn về phía cánh cửa, trong sự im lặng, đôi mày nhíu lại.

Ngay khi Kỳ Ngôn chuẩn bị trực tiếp mở cửa ——

\”Cùm cụp!\”

Một âm thanh rất nhỏ vang lên, toàn bộ tiểu lâu như lóe sáng, tiếp theo, cả thế giới như bừng sáng, ánh sáng của đèn hành lang cũng phục hồi lại.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.