Edit: bgnie
Lạc Chấp Diệp hiếm khi bất ngờ, không nghĩ tới cậu lại cẩn thận như vậy, nhưng vẫn nói: \”Mặc dù ngày mai điện có lẽ sẽ sửa xong, buổi tối trời mưa to, ngủ sớm một chút.\”
Đối với một người trời sinh tính tình lãnh đạm như anh ta, sự quan tâm này quả thật không dễ có.
Giản Thượng Ôn cười cười, đứng bên bàn, chớp mắt nhìn anh ta, giọng điệu lười biếng, mang theo chút nhõng nhẽo: \”Vậy nếu như không ngủ được thì sao?\”
Rõ ràng chỉ là một câu hỏi bình thường, nhưng từ miệng cậu nói ra lại mang theo một hương vị không giống bình thường.
Lạc Chấp Diệp đứng yên tại chỗ, vô cớ cảm thấy trên người có chỗ xương cốt ngứa ran một chút. Biết rõ Giản Thượng Ôn lại đang trêu chọc mình, nhưng ánh mắt anh ta vẫn không kìm được trở nên sâu hơn, rồi anh ta tiến lại gần một chút.
Người đàn ông cao lớn trên người mang theo cảm giác áp bách cực kỳ mạnh mẽ.
Không gian phòng bếp vốn dĩ không lớn, sau lưng Giản Thượng Ôn là tủ bếp, căn bản không có chỗ để lui về sau. Khung xương cậu không nhỏ, vóc dáng cao gầy cân đối, nhưng khi Lạc Chấp Diệp tiến lại gần, cậu lại có vẻ có chút nhỏ bé.
Người đàn ông cao lớn tự nhiên mang theo một loại áp lực cực mạnh, khiến Giản Thượng Ôn trong khoảnh khắc có cảm giác mình như con mồi bị săn đuổi.
Khoảng cách gần đến mức có thể ngửi được hơi thở trên người đối phương.
Trên người Lạc Chấp Diệp có một mùi hương trầm lắng như tre, giống như con người hắn—thanh lãnh, cao khiết nhưng trầm ổn. Chỉ khi đến gần mới có thể cảm nhận được sự sắc bén ẩn giấu trong đó.
Chơi vui quá mức rồi sao?
Giản Thượng Ôn nghĩ thầm, cảm thấy khá mới mẻ.
Lạc Chấp Diệp cúi người xuống, Giản Thượng Ôn chớp chớp mắt, khóe môi cong lên mang theo ý cười dịu dàng. Cậu ngửa cổ thon dài xinh đẹp, không có một chút sợ hãi hay lùi bước, giống như một đóa hoa hồng đang nở rộ. Nhưng khi chạm vào, người ta sẽ không biết trước được mình sẽ chạm vào những cánh hoa mềm mại hay gai nhọn sắc bén.
\”Cái muỗng.\”
Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên.
Giản Thượng Ôn liếc nhìn, thấy Lạc Chấp Diệp duỗi cánh tay dài qua người cậu, lấy cái ly phía sau, xúc một muỗng mật ong bỏ vào ly, sau đó rót nước vào, rồi mới đưa cho cậu.
Hai ly nước mật ong được đặt trên bàn.
Giản Thượng Ôn chớp mắt: \”Cái này là…?\”
\”Nước mật ong cũng có thể giúp ngủ ngon.\” Ánh mắt Lạc Chấp Diệp dừng trên người cậu, chậm rãi nói: \”Không ngủ được thì uống nhiều một chút.\”
Giản Thượng Ôn trầm mặc trong chốc lát, sau đó ngước mắt nhìn hắn, rồi cười nhẹ. Giọng nói cậu khẽ vang lên, như thể mang theo chút tiếc nuối: \”Vậy được rồi, uống trước cái này.\”
Lúc nhận lấy ly nước, lòng bàn tay hai người khẽ chạm vào nhau.
Một tiếp xúc thoáng qua, nhẹ như lông chim lướt trên mặt nước, khiến người ta không tự giác mà cúi mắt nhìn chăm chú.