Ngươi Rốt Cuộc Còn Có Mấy Hảo Ca Ca!? – C72.. Năm người đàn ông và một sàn diễn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Ngươi Rốt Cuộc Còn Có Mấy Hảo Ca Ca!? - C72.. Năm người đàn ông và một sàn diễn

Edit: bgnie

Bọn họ nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người xung quanh vì hành động kỳ lạ.

Khán giả – vốn là những người quan sát tinh ý nhất – bắt đầu bàn tán:
【Sao lại thế này?】

【Đây là chiến thuật uống nước đấy à?】

【Tại sao mỗi lần Giản Thượng Ôn nói điều gì, họ đều uống nước?】

Nếu chỉ có một người làm như vậy, mọi người có lẽ sẽ nghĩ rằng, người đó chắc hẳn có quan hệ đặc biệt với Giản Thượng Ôn, nếu không thì tại sao hành vi lại đáng ngờ đến thế?

Nhưng nếu ba người đàn ông cùng nhau làm như vậy, mọi người sẽ có cảm giác phức tạp.

Một người thì còn có thể hiểu, nhưng ba người thì sao có thể như vậy được?!

Khán giả bàn tán:
【Chỉ thiếu chút nữa là tôi cũng hoài nghi rồi.】

【Lý trí nói với tôi là điều đó cơ bản là không thể!】

【Giản Thượng Ôn chẳng lẽ đang gây sự sao?】

【Có thể nơi này căn bản không có bạn trai cũ của cậu ta!】

Thực ra, điều này cũng không thể kỳ lạ đối với những người xem, vì ngay cả những khách quý đều không tin.

Cảm xúc không ổn định, không thể kiềm chế được ham muốn, không đủ trưởng thành, nhìn vào ba người này, ai cũng không thể hiểu được.

Một người là tài phiệt trong giới tài chính, nắm giữ đế quốc thương mại khổng lồ; một người là tay đua hàng đầu, luôn ôn hòa, không bao giờ bộc lộ cảm xúc tiêu cực; còn một người là ngôi sao nổi tiếng hiện nay, xuất thân từ tầng lớp thấp, đã vươn lên đến đỉnh cao, rất trưởng thành và ổn trọng.

Dư San San bắt đầu trêu đùa: \”Các cậu sao lại chọn thời điểm uống nước như thế này, không biết còn tưởng Thượng Ôn nói bạn trai cũ là các cậu đấy!\”

Kỳ Ngôn vô thức liếc nhìn Giản Thượng Ôn ở gần đó, rồi đột nhiên không kịp phòng ngừa khi đối diện với ánh mắt cười đầy ý nghĩa kia.

Cốc trong tay anh ta run lên, nếu không phải có kinh nghiệm làm việc lâu năm, chắc anh ta đã phun ra mất rồi.

Một khoảnh khắc, Kỳ Ngôn nghĩ, thật sự có nhiều người như vậy sao?

Hóa ra…

Sau khi tách ra, người vẫn luôn không có cách nào nguôi ngoai, không có cách nào quên được thật sự chỉ có anh ta, chỉ có anh ta mà thôi.

Anh ta muốn cười, nhưng thật sự đã cười, mang theo vẻ bình tĩnh thong dong, như thể đang giận dỗi với ai đó: \”Sao có thể, tôi và cậu ấy trước kia cũng không quen biết nhiều.\”

Lương Thâm nhẹ nhàng cầm chén rượu, không biết có phải vì những lời của Giản Thượng Ôn đã chạm vào đâu đó trong lòng hắn, hắn cười một cách nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa một chút âm trầm: \”Đúng vậy, Giản tiên sinh có kinh nghiệm phong phú, chắc chỉ cảm thấy thú vị thôi nhỉ, xem ra những người đàn ông đó đều chẳng đáng để vào mắt cậu?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.