Edit: bgnie
Lúc này, người đặt câu hỏi là Dư Ý.
Anh ta là một trong những khách mời thuộc nhóm \”Đám mây\”, vẫn luôn thầm ngưỡng mộ Kỳ Ngôn từ lâu.
Dư Ý nhìn về phía Kỳ Ngôn, nhẹ giọng hỏi:
\”Anh Kỳ, anh có người nào đặc biệt khó quên không?\”
Việc hỏi ra câu hỏi này không phải ngẫu nhiên, mà là vì một lý do nào đó mà chỉ Dư Ý biết.
Nhưng các khách mời khác thì hoàn toàn không hay.
Họ chỉ cảm thấy tò mò mà thôi, vì đời sống cá nhân của Kỳ Ngôn quá sạch sẽ, không thể tìm thấy bất kỳ vết tích nào.
Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Kỳ Ngôn đưa ánh nhìn quét qua đám đông. Ánh mắt anh ta dừng lại một chút ở một người ngồi ở góc bàn, người ấy cúi đầu, ngón tay thon dài lười biếng gõ nhịp lên mặt bàn, dường như không đặt sự chú ý vào nơi này.
Người đó không nhìn anh.
Kỳ Ngôn thu lại ánh mắt. Khi đối diện với màn hình, anh vẫn giữ dáng vẻ thong dong thường thấy, trả lời:
\”Có.\”
Lời vừa thốt ra, mọi người không khỏi hồi hộp.
Dư Ý siết chặt tay, hỏi tiếp:
\”Là người anh yêu sao?\”
Kỳ Ngôn khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng, câu trả lời lại rất điềm tĩnh:
\”Không phải. Là đạo sư của tôi. Năm đó, trong khoảng thời gian thi tuyển, thầy ấy đã rất quan tâm và dìu dắt tôi, giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi thật sự rất biết ơn thầy.\”
Lời nói của anh không để lại bất kỳ khoảng trống nào để nghi ngờ.
Mọi người không hỏi thêm được gì, đành từ bỏ.
Dư Ý, vốn là một người trầm tĩnh, cũng khẽ cười và nói:
\”Thì ra là vậy.\”
Còn các fan của Kỳ Ngôn thì như thở phào nhẹ nhõm:
\”Anh Ngôn của chúng ta thật sự quá ngây thơ và trong sáng!\”
Giữa không khí nhẹ nhõm mà mọi người vừa cố tạo ra, những tiếng bàn tán không ngừng vang lên:
\”Trong lòng anh ấy không có nam nhân!\”
\”Anh ấy chỉ tập trung vào sự nghiệp thôi!\”
Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Dư Ý thì không. Theo lý mà nói, khi Kỳ Ngôn phủ nhận, hắn đáng ra phải cảm thấy vui vẻ.
Nhưng ngược lại, tâm trạng của Dư Ý càng thêm trĩu nặng.
Là người nào mà đến cả tên cũng không thể nhắc tới?
Nếu Kỳ Ngôn thật sự không để tâm, việc đề cập tới người đó chẳng phải sẽ càng dễ dàng hơn sao? Nhưng việc anh hoàn toàn tránh nhắc tới lại khiến Dư Ý nghi ngờ:
Điều này có thể hay không chứng tỏ rằng, Kỳ Ngôn chưa bao giờ thực sự buông bỏ?
Chiếc đũa trên bàn tiếp tục xoay, không khí giữa mọi người như ẩn giấu những dòng sóng ngầm mãnh liệt. Ai cũng ôm riêng trong lòng một nỗi tò mò hoặc dự tính.
Cuối cùng, chiếc đũa chậm rãi dừng lại, lần này mũi nhọn của nó chỉ về phía Giản Thượng Ôn – người từ nãy giờ trông có vẻ rất an tĩnh, như thể cậu chẳng quan tâm chút nào đến trò chơi này.