Edit: bgnie
Tối qua, người đại diện của đại tỷ lại gọi cho cậu ta, tận tình khuyên răn một hồi lâu. Đại khái ý tứ chính là Giản Thượng Ôn là người khó đoán, tiếp cận cậu ta chỉ để lợi dụng, nên cậu ta phải cẩn thận, đừng để bị lừa. Cậu ta lập tức nói rằng sao mình có thể bị lừa chứ? Người cậu ta thích là Ôn Cẩm, việc bỏ phiếu cho Giản Thượng Ôn chỉ là ngoài ý muốn thôi, và bảo người đại diện đừng lo, cậu ta tự có nhịp điệu của mình.
Đang suy nghĩ lung tung, thì anh nghe giọng Giản Thượng Ôn từ phía sau vang lên: \”Làm sao có thể.\”
Cậu nhìn thoáng qua chiếc bếp ở phía xa và nói, \”Cậu không tin thì đi hỏi bọn họ đi, là tôi tự nguyện đến.\”
Phỉ Thành thấy mất mặt, lập tức nói, \”Tôi mới không thèm đi!\”
Giản Thượng Ôn liền cười, đôi mắt sáng trong phản chiếu bóng dáng cậu ta nói: \”Vậy là cậu tin tôi?\”
Phỉ Thành ngẩn người, nghĩ rằng có lẽ đó là sự thật. Giản Thượng Ôn đến đây là để vào cùng nhóm với cậu ta, nhưng người này mới chỉ từ hôm qua đến giờ thôi, mà đã dính người như vậy.
Không biết vì sao, Phỉ Thành cảm thấy mình nên tức giận. Cậu ta nghĩ rằng việc yêu thích một người là chuyện cần cả hai bên tình nguyện, nhưng Giản Thượng Ôn lại cứ không lý lẽ mà đeo bám cậu ta chỉ vì một chút ghen tuông.
Hơn nữa… hơn nữa, cậu ta thực sự không phải là kiểu dễ thay đổi tình cảm.
Yêu thích Ôn Cẩm là chuyện cậu ta đã quyết định từ rất lâu rồi.
Phỉ Thành nhớ lại, từ nhiều năm trước, cậu ta là con út trong gia đình, cha mẹ đặt kỳ vọng lớn vào cậu ta, luôn ép cậu ta học tài chính, luôn dùng sự nghiệp gia đình tương lai để áp đặt cậu ta, chẳng hề bận tâm cậu ta thực sự thích gì. Thật ra, cậu ta chẳng hề thích ngồi trong những tòa nhà cao tầng đó.
Sau đó, vào một năm nọ, trong một buổi tiệc rượu, cậu ta gặp một chủ công ty sản xuất game. Bản thân cậu ta cũng thích chơi game, nên vị chủ tịch ấy đã đưa danh thiếp cho cậu ta. Kết quả, cậu ta bị bố mắng cho một trận, danh thiếp cũng bị xé nát, bảo rằng cậu ta không có chí lớn, suốt ngày chỉ biết chơi những thứ vô nghĩa, còn bị đánh cho một cái bạt tai đau đớn.
Cậu ta chạy đến vườn sau rồi vô tình trượt chân ngã, cũng ngại ngùng không muốn quay lại. Kết quả, vì quá tức giận cộng thêm thời tiết nóng bức, cậu ta bị cảm nắng ngất xỉu.
Khi tỉnh lại, vết thương ở chân đã được băng bó kỹ lưỡng. Bên cạnh là một tấm danh thiếp được lau sạch và trả lại cẩn thận.
Phỉ Thành nhận thấy vết thương của mình được người khác băng bó bằng khăn tay. Khi gỡ ra, cậu ta nhận ra chất liệu khăn rất tinh tế, trên một góc khăn còn có khắc một chữ \”Ôn\”.
Sau đó, cậu ta liền đi tra xét danh sách khách mời của buổi tiệc hôm đó.
Ôn Cẩm.
Là người duy nhất có tên \”Ôn\” trong danh sách khách quý.
Ôn Cẩm chính là người đã giúp Phỉ Thành tìm lại mơ ước đã vỡ vụn, là người đã làm cậu ta có thêm dũng khí sống cho chính mình. Từ lúc ấy, cái tên \”Ôn Cẩm\” đã khắc sâu vào trái tim Phỉ Thành.