\”Tình trạng bệnh nhân cũng ổn hơn rồi,chỉ là chảy máu đầu nhưng may mắn không ảnh hưởng tới phần mềm bên trong.Chúng tôi đã sơ cứu kịp thời rồi các vị chờ cho tới lúc cô bé tỉnh lại thôi.\”
Bên trong bệnh viện Hạ Vân đang nói chuyện với bác sĩ,sau khi biết Caryln-em gái mình xảy ra chuyện Vân đã lập tức tới bệnh viện cùng Linh Tú.Triều An vẫn đang ngồi băng ghế gần đó,hai tay suy sụp ôm đầu,không ngừng lo lắng.Tú kéo áo của Vân đánh mắt ra hiệu cho Vân,cậu thấy vậy bèn đi tới vỗ vai người kia.
\”Đừng lo.Con bé ổn rồi,vả lại chuyện này cũng không phải lỗi do mày đâu.\”
\”Không!\”
Triều An bơ phờ ngước lên,trong mắt ngập tràn sự mệt mỏi cùng tội lỗi.
\”Lỗi do tao.Do tao không kịp đẩy Caryln ra.\”
\”Mày thật là…\”
Ngay sau khi Hạ Vân cùng Linh Tú đi vào bên trong phòng còn riêng Triều An vẫn ngồi lại,cậu không đủ can đảm để đối mặt với cô bé đó.Một bóng người mảnh mai từ phía xa từ từ bước lại gần,đôi mắt nhuốm màu bi thương u buồn tới lạ,nơi đáy mắt còn có những tia thất vọng tràn trề xen lẫn.An còn không dời sự chú ý để nhìn lên,cho tới khi một bàn tay ấm áp đặt lên vai cậu.An ngẩng mặt.
Lâm hít một hơi lạnh,cô ngồi xuống bên cạnh An,đau lòng nhìn những vết thương do xô xát va chạm trên tay cậu,chằng chịt như từng mảnh tan vỡ trong trái tim của cô lúc này.Thật lạ là An không hề cảm thấy đau,bàn tay cậu vô cảm như sắt đá để mặc Lâm chạm vào.
\”Tay An đang bị thương kìa,để em…\”
\”Không cần!\”
\”Nhưng vết thương đó nếu…\”
\”Tôi đã bảo không cần mà!Em trật tự một lúc đi được không ồn ào quá!!!\”
Được thôi.Lâm cười tự giễu,cô không nói gì thêm nữa mà ngồi cách An ra một chút.Hai người rơi vào sự im lặng căng thẳng đến đáng sợ chẳng ai nói với ai câu gì.Ngồi được một lúc thì An đi vào bên trong,cậu đang nhìn Caryln vẫn nằm bất tỉnh trên giường bệnh.Lâm đứng dậy,qua khe cửa sổ cô có thể nhìn thấy mọi biểu cảm cũng như hành động của An,có vẻ cậu đang lẩm bẩm một điều gì đó.
\”Em thật ngốc Caryln à,tại sao lại đỡ cho tôi cú đó chứ ?Tại sao cả em và cô ấy,hai người lúc nào cũng đều hy sinh cho một đứa con gái tồi tệ như tôi.\”
\”Tỉnh dậy đi Caryln à,gia đình em rất lo lắng cho em đấy!Nếu em có vấn đề gì tôi cũng không biết ăn nói với chị em như thế nào…\”
\”Một người con gái tốt như em,đừng vì tôi!Nhưng em vẫn sẽ mãi là một cô em gái tốt của tôi mà\”
Lặng lẽ nhìn gương mặt thanh tú cận kề của Caryln,nơi vết thương trên đầu còn có một dải băng quấn chặt.Thở dài một hồi lâu,An bần thần ngồi đó một lúc cho tới khi mẹ của Caryln tới,bác ấy có nói vài câu với An rồi cậu cũng xin phép ra về.Triều An không biết,ngay sau khi cậu quay người,tiếng cánh cửa đóng sập lại cũng là lúc người con gái nằm trên giường bệnh mở mắt ra.
Đôi mắt to tròn xinh đẹp nhắm nghiền lại,nước mắt tí tách nhỏ xuống,từng giọt như được tạo ra từ những hạt cườm nhỏ li ti.Tại sao ?Tại sao chị không thể vì em dù chỉ một chút,em có gì không tốt,em rất yêu chị cơ mà An An…Dù thế nào chị vẫn sẽ bỏ đi đúng không,coi như em đã thua thật rồi?!!