Người Em Yêu(18+)-Truyện Les – Chương 74:Người Em Yêu(18+) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 11 lượt xem
  • 7 tháng trước

Người Em Yêu(18+)-Truyện Les - Chương 74:Người Em Yêu(18+)

\”Haizzzz!Buồn ngủ quá đi mất chời ơi!\”

Khi mặt trời đã lên cao thì mới là lúc Triều An thức giấc,cùng với một cơn đau đầu dữ dội đang hoành hành bên trong.Lần nào cũng vậy,hết 10 lần đi bar thì 9 lần cậu trở về nhà trong trạng thái say mèm mãi mới lết xác trở về được,hậu quả là sáng hôm sau cậu không thể ngồi dậy sinh hoạt như bình thường.Tự đưa tay đánh lên đầu mình mấy cái cho tỉnh táo,An nhăn mặt khi cảm nhận được hơi thở nồng nặc mùi rượu của mình.Cậu đã trở thành một tên ma men đúng nghĩa,như những gã đàn ông nát rượu cậu thường xuyên coi thường ngày trước.

Đặt chân xuống giường mới nhận ra có gì đó không đúng ở đây,An nhíu mi,rõ ràng cậu cảm giác có người đã vào trong nhà của mình đêm hôm qua.Cậu chẳng có kí ức gì rõ ràng về việc đó cả,nhưng phải thừa nhận đêm qua cậu đã có một giấc ngủ nhẹ nhàng thật yên bình.Tự lắc đầu trách móc bản thân đã suy nghĩ quá nhiều,An biết là chẳng ai có thể lần ra cậu đang ở khu căn hộ tồi tàn cũ kĩ này,ngoài mẹ của cậu.Suýt nữa đá chân va vào đống quần áo bẩn phía dưới chân,An chửi thề một tiếng rồi gom chúng ném vào chiếc máy giặt ngoài ban công mà không hề nhận ra trên chiếc gối màu lam nhạt còn vương lại những sợi tóc ngắn ngủn ánh xanh.Một mở đầu ngày mới nhạt nhẽo và mệt mỏi…

Ôm chiếc bụng đói meo lăn vào trong phòng bếp,An cáu kỉnh mở chiếc tủ cậu vẫn thường đựng đồ khô ra rồi lục xem trong nhà còn bất kì thứ gì ăn được không.Kết quả là đoán xem cậu vừa tìm thấy thứ gì nào ???Một gói mỳ ăn liền rẻ thối và thậm chí chẳng có gói súp xệt,phát ngán lên được An thảy mạnh nó xuống bàn bếp,cậu thở hắt ra một cách chán chường rồi đành tiếp tục ôm bụng đói trèo lên giường.Không biết phải làm gì bây giờ,cậu đành tiếp tục chơi trò chơi trên điện thoại,nhưng chỉ một lúc lại cảm thấy vô vị rồi quẳng nó sang một góc.

Chớp mắt đầy khó chịu,An nằm vật vờ lăn lộn quanh bốn góc giường,trong tiềm thức của cậu đột nhiên khơi gợi vài chuyện cũ rích cỏn con mà cậu chẳng muốn nhớ tới một chút nào.Nếu có người kia ở đây,cậu nghĩ bản thân mình sẽ không bao giờ lâm vào cảnh đói tới bụng muốn réo lên như thế này.Cậu chẳng biết nấu ăn,những chuyện của đám con gái bình thường cậu thậm chí rất ít khi nhúng tay vào dù chỉ một chút.An chỉ biết luộc trứng,úp mỳ tôm,giỏi lắm luộc được thêm một nồi rau.Kiến thức về mấy chuyện nữ công gia chánh cũng là ít ỏi tới thảm thương,quần áo không biết giặt;nhà cửa cũng chưa từng mó tay vào cây chổi nên càng là không biết khái niệm quét tước…

Chợt nhớ lại những chuyện đơn giản trước đây như ăn một bữa cơm sẽ đều có người nấu,mặc một chiếc áo đều có người giặt giũ cẩn thận và là chúng thẳng tắp tinh tươm,hay ở trong một căn phòng lúc nào cũng đều được dọn dẹp cẩn thận.Bây giờ cậu mới chợt hiểu ra,khi đó căn nhà cậu từng sống có bàn tay của một người phụ nữ nên mới được như thế.Còn bây giờ cậu vĩnh viễn chỉ là một kẻ cô độc,ngày ba bữa không đủ thậm chí có hôm còn sẵn sàng bỏ đói bản thân để vùi đầu vào những cuộc thác loạn trong hộp đêm hay rong ruổi cả đêm bên ngoài những bãi đua xe phân khối.Cuộc sống của cậu,có phải quá nhàm chán và thất bại tới thảm hại rồi không khi An đang không ngừng gieo rắc chính mình vào những thứ chẳng ra đâu vào đâu ?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.