Sau khi Giang Tùy Châu ước lượng xong, bên cạnh lập tức có người nhận lấy túi đồ ăn, xách giúp anh.
Anh cũng không nói gì nữa mà đi về phía tòa giảng đường. Quan Hề lập tức đi theo, giải thích với anh: \”Đây là mua cho bạn em, chứ không phải một mình em ăn.\”
Giang Tùy Châu cũng không mấy bận tâm, đáp một tiếng: \”Ừm.\”
Vì hai người đi cùng nhau, mấy nam sinh phía sau còn cố tình chừa không gian cho bọn họ, đi cách họ một đoạn
Quan Hề cũng không nhận ra điều này, cứ đi bên cạnh Giang Tùy Châu. Đi mãi đi mãi, cô chợt nhớ lại chuyện không vui ở cổng trường lúc trước.
Ban nãy Giang Tùy Châu đã trả tiền hộ cô, lúc này còn bảo người xách đồ nặng giúp cô, coi như có chút lương tâm. Cô nghĩ, cô vẫn nên cho anh cơ hội giải thích vậy.
Quan Hề ngẫm nghĩ giây lát rồi nói: \”Này, hôm nay ở cổng trường anh có nhìn thấy em không?\”
Dường như Giang Tùy Châu còn nghĩ hai giây mới nói: \”Có nhìn thấy.\”
\”Vậy em chào anh sao anh không để ý em!\”
Giang Tùy Châu dừng bước, quay sang nhìn cô, \”Em có chào tôi?\”
\”Có chứ, tay em cũng giơ lên cả rồi.\”
\”Ai biết em giơ tay lên là muốn chào hỏi đâu.\”
\”Vậy nếu không thì em muốn gì, em muốn xông đến đánh anh chắc?\”
Giang Tùy Châu hờ hững nói: \”Cũng không phải không có khả năng\”
Anh ta có bệnh à!
\”Dù sao anh cũng nhìn thấy em rồi, vậy mà anh còn quay ngoắt đi thẳng, anh cũng ghê gớm thật.\” Quan Hề nói với vẻ giễu cợt.
Lúc này phía sau có nam sinh lập tức trêu: \”Tùy Châu, thế thì cậu cũng quá đáng thật, đến bạn gái mà cậu cũng dám làm như không thấy\”
Quan Hề quay đầu lại, dành cho người kia một ánh mắt tán thành. Tuy hai người họ còn chưa bắt đầu yêu nhau, nhưng đó cũng là chuyện sớm muộn, vì thế thái độ này của anh rất không đúng đắn.
Giang Tùy Châu: \”Trước đây em gặp tôi, thường thì sẽ không chào hỏi.\”
Ý của anh là, anh quay ngoắt đi thẳng là chuyện rất bình thường.
Quan Hề cứng họng, \”Hôm nay không giống trước đây, anh…
\”Quan Hề!\”
Quan Hề còn chưa nói hết câu thì đã bị hai người đột nhiên chạy đến cắt ngang, Ngụy Tu Dương và Lãng Ninh Y cuối cùng cũng đến. Ngụy Tu Dương nhìn thấy Quan Hề đi cùng với đám Giang Tùy Châu, lập tức nhíu mày nói: \”Sao chị không ở đó đợi bọn em?\”
Tất nhiên Quan Hề sẽ không nói vì quên mang tiền cảm thấy rất mất mặt nên mới vội vàng đi khỏi đó, \”Ai bảo em chậm chạp như vậy, chị đã mua một đống đồ ăn, đợi lúc lâu cũng không thấy hai người di ra.\”
Ngụy Tu Dương: \”Đồ ăn đâu?\”
Quan Hề chỉ về người xách túi đồ phía sau.
Ngụy Tu Dương nhìn người kia một cái, nhận lấy túi đồ ăn, \”Về lớp thôi.\”