Vì Phùng Dã đột nhiên bị tấn công, nên bị yếu thế hơn hẳn. Bất quá Trương Tự ra tay cũng không nặng, chỉ có ý muốn dạy dỗ đối phương. Nhưng Trương Phong Hoà ở một bên vẫn là bị hai người hù doạ không nhẹ.
Người đi qua đều đứng túm tụm bàn luận chứ không can ngăn. Trương Phong Hoà đang truyền dịch, chỉ có thể ngồi lo lắng. Thẳng đến khi nhân viên y tế chạy lại tách họ ra, cục diện mới được khống chế.
Phùng Dã cùng Trương Tự đều chật vật, đặc biệt là Phùng Dã, không chỉ có cổ áo bị kéo xuống, tóc bị rối, khoé miệng còn dính vết máu.
Trương Phong Hoà nhìn thập phần băn khoăn, rất muốn tiến lên giúp hắn lau đi vết máu. Nhưng Trương Tự vẫn luôn đứng bên cạnh cậu, muốn được cậu an ủi. Trương Phong Hoà xoay người, giúp Trương Tự chỉnh lại quần áo, hỏi: \”Cậu không sao chứ?\”
\”Không có việc gì.\” Trương Tự lắc đầu, \”Chuốc thêm rắc rối cho anh rồi.\”
Nghe được cuộc đối thoại mà ý ám chỉ mình, Phùng Dã chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ.
Đúng lúc này bác sĩ từ phòng khám chạy lại, quở trách Phùng Dã và Trương Tự một hồi. Trương Tự vội vàng cúi đầu xin lỗi, Phùng Dã mặt lạnh rời đi.
Nhìn Phùng Dã rời đi, Trương Phong Hòa rất muốn hỏi hắn, tới bệnh viện chỉ muốn sỉ nhục cậu thôi sao?
\”Tôi vừa mới tẩn hắn, có giúp anh thoải mái hơn không?\” Trương Tự hỏi.
Trương Phong Hoà sửng sốt, không biết nên nói gì mới đúng. \”Tôi không vì anh ta mà nổi giận đâu.\”
\”…….Tại sao?\”
Trương Tự không ngờ mình lại được nghe đáp án như vậy. Hắn cho rằng tên kia dùng lời nói sỉ nhục Trương Phong Hoà, mới làm Trương Phong Hoà khóc, cho nên hắn nhịn không được mới ra tay……
\”Không sao hết, quen rồi.\” Trương Phong Hoà cười với hắn, cười đến chói mắt.
Trương Tự không biết dạng tình cảm nào mới có thể làm người chịu bị sỉ nhục thành thói quen, hắn hỏi: \”Anh thích tên đó?\”
Trương Phong Hoà gật gật đầu, \”Thích quá lâu, từ bỏ thật sự khó.\”
\”……\” Trương Tự trầm mặc.
Không khí có chút ngột ngạt, chỉ có thời gian tích tắc trôi.
Không biết qua bao lâu, Trương Tự đột nhiên nói: \”Cho tôi cho số di động của anh.\”
\”A\”?
\”Lần trước nói rồi mà.\” Trương Tự nhếch miệng cười, \”Tôi sẽ cho anh biết, từ bỏ người mình thích không khó.\”
Người trẻ tuổi vẫn luôn là bộ dạng tự tin như vậy.
Phùng Dã đi ra khỏi bệnh viện, trời bỗng đổ mưa. Hắn theo bản năng lấy khăn choàng cổ, lại phát hiện khăn đó đã sớm trên người Lộ Nhất Minh. Hắn ngượng ngùng thu hồi tay, không quay đầu lại đi vào trong mưa.
Ở bệnh viện vì phát sinh chuyện không vui, Phùng Dã cũng không còn tâm tình làm việc, liền lái xe về nhà.
Dọc theo đường đi, Phùng Dã chỉ cần nhớ đến Trương Phong Hoà cùng tên kia thân mật, khoé miệng càng đau thêm. Trương Phong Hoà…. Phùng Dã nghiến răng nghiến lợi nghĩ, cậu nói thích tôi bảy năm, cũng chỉ được như thế.