Phùng Dã đến nơi, Trương Phong Hòa vẫn còn say. Hắn nhìn thấy bên cạnh cậu có một người đàn ông dựa rất sát gần cậu, tựa hồ đang cùng nhau nói chuyện. Phùng Dã sắc mặt khó coi tiến lên phía trước, đẩy tay người kia ra, ôm Trương Phong Hòa vào trong lồng ngực, trong mắt mang theo địch ý.
Người kia cũng chính là Từ Ảnh, thấy Phùng Dã đến, vội mỉm cười đứng dậy, nói: \”Anh là Phùng Dã phải không?\”
Phùng Dã nhìn đánh giá Từ Ảnh, nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Nghĩ đến người này cũng là gay, lại dẫn Trương Phong Hòa đi chơi, còn đem người chuốc say, Phùng Dã đương nhiên không có thiện cảm. Lại còn dựa vào rất gần Trương Phong Hòa, Phùng Dã càng nhìn y càng chướng mắt.
Từ Ảnh không nhìn ra ánh mắt bất mãn của Phùng Dã, chỉ thấy vui mừng. Đây là lần thứ hai gặp Phùng Dã, cũng là lần đầu tiên tiếp xúc gần như vậy. Người đàn ông trước mặt này thật ngoài sức tưởng tượng của mình, Từ Ảnh càng nhìn càng thích, trong lòng cũng có ý niệm nhất định phải chiếm lấy người này.
Y nhìn Phùng Dã, lộ ra tươi cười đầy mị lực, nói: \”Tôi cùng anh đưa Tiểu Phong về nhé.\”
Nói xong liền định duỗi tay lại gần, còn chưa đụng đến Trương Phong Hòa, đã bị Phùng Dã đẩy ra, \”Không cần phiền thế, tôi đưa em ấy về là được rồi.\”
Dứt lời Phùng Dã đem Trương Phong Hòa kéo vào trong lồng ngực, không để ý đến sắc mặt người kia, ôm Trương Phong Hoà rời khỏi quán bar.
Đêm hè gió lạnh từng trận, thổi tan buồn bực từ đáy lòng, Phùng Dã cúi đầu nhìn người trong lòng say đến mặt đỏ bừng, cười cười, Phùng Dã trong lòng nóng như lửa, đi được nửa đường quyết định cõng cậu.
Tay nâng cặp mông không đến mấy lạng thịt của người kia, nghe được người đó lầm bầm càu nhàu, hài lòng cười nói: \”Về nhà!\”
Đáp lại Phùng Dã chỉ là hơi nóng phả lên tai, Phùng Dã mặt nóng lên, cả người từng trận khô nóng, hắn xem nhẹ Trương Phong Hòa, cũng đánh giá cao chính mình, mặc dù là mùa hè, một hành động đơn giản như vậy cũng đủ làm hắn hưng phấn.
Sau khi trở về, Phùng Dã trực tiếp đem Trương Phong Hòa về phòng mình. Trương Phong Hòa say luôn yên lặng, nằm trên giường Phùng Dã, không làm ầm ĩ, chỉ bắt lấy cánh tay hắn, làm thành gối ôm kê ngủ. Nếu không phải mặt đỏ bừng liên tục mê sảng, sẽ còn nghĩ người này không say.
Phùng Dã lẳng lặng ngồi ở đầu giường, cánh tay được Trương Phong Hòa kê lên, nên không dám lộn xộn. Qua một đêm, cánh tay tê nhức không thôi, tỉnh giấc liên tục, chờ Trương Phong Hòa trở mình, hắn lập tức rút tay về.
Lúc này Phùng Dã lăn lộn một đêm, nhìn trời sắp sáng, cũng mau chóng tỉnh dậy, định bụng làm canh giải rượu, nấu bữa ăn sáng.
Trương Phong Hòa bị đánh thức bởi tiếng của nhà bếp. Trương Phong Hòa mở đôi mắt vẫn còn buồn ngủ, đập vào mắt chính là trần nhà xa lạ, cậu xoa đầu còn đau vì rượu, ngồi dậy, đưa mắt nhìn bốn phía, phát hiện mình đang ở trong một căn phòng lạ lẫm.
Cậu sửng sốt, hôm qua cùng Từ Ảnh uống rượu, bản thân lại say đến không biết gì. Nghĩ đến trước kia cũng cùng Triệu Lệ uống rượu lại phát sinh chuyện, cậu có chút hoảng loạn, vội xốc chăn lên nhìn, thấy trên người vẫn mặc quần áo, mới nhẹ nhàng thở ra.