Người Đàn Ông Tôi Theo Đuổi 7 Năm Yêu Người Khác Rồi – Nhan Song Tư – Chương 36 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Người Đàn Ông Tôi Theo Đuổi 7 Năm Yêu Người Khác Rồi – Nhan Song Tư - Chương 36

Tại sao lại thích?

Trương Phong Hòa định mở miệng, đã bị y tá đánh gãy lời nói. Đổi bình nước biển xong, Phùng Dã nhớ ra lúc nãy Trương Phong Hòa hỏi mình điều gì đó, \”Lúc nãy em nói gì?\”

\”Không có gì.\” Trương Phong Hòa lắc lắc đầu.

Cậu thấy đầu óc mình chắc là hỏng rồi, nên mới có thể muốn hỏi điều này, may Phùng Dã không nghe được.

Phùng Dã nhìn Trương Phong Hòa nhíu mày, không hiểu sao hắn cảm thấy tuy khoảng cách hai người rất gần, nhưng cậu vẫn ở mình rất xa.

Truyền dịch xong, Phùng Dã đưa Trương Phong Hòa trở về. Một ngày trôi qua như vậy, Trương Phong Hòa đều giữ trong mắt. Cậu cảm thấy mình làm phiền Phùng Dã quá nhiều, liền cảm ơn Phùng Dã.

Phùng Dã bất đắc dĩ nói: \”Từ khi nào em khách khí với anh quá vậy?\”

Trương Phong Hòa im lặng.

\”Nếu cảm ơn, chi bằng mời anh ăn một bữa.\” Phùng Dã cười cười, lấy tay xoa đầu Trương Phong Hòa, \”Nếu em ổn rồi thì anh về đây, có gì không được thì gọi anh nhé, anh ở ngay cách vách đó.\”

Dứt lời, Phùng Dã cũng không muốn ăn vạ không đi, dứt khoát đi về.

Trương Phong Hòa đóng lại cửa phòng, vì bệnh nên dễ xúc động liền nhịn xuống, uống thuốc rồi đi ngủ.

Phùng Dã lại không ngủ được, nghĩ Trương Phong Hòa thường xuyên đổ bệnh, Phùng Dã liền nghĩ phải nấu những món ăn bổ dưỡng bồi bổ cho Trương Phong Hòa mới được, Phùng Dã sẽ xuống bếp, vì Trương Phong Hòa được ăn ngon, nên lên mạng tra cứu các thực đơn, xem từng bước làm. Kết quả hơn nửa đêm tìm được rất nhiều tài liệu.

Phùng Dã ăn một lát liền ăn không vô, chỉ thấy may mắn khi Trương Phong Hòa không nhìn thấy được.

Mải miết qua một đêm, rốt cuộc cái gì cũng không làm được, Phùng Dã dọn dẹp tàn cuộc, leo lên giường đi ngủ.

Ngày hôm sau tỉnh lại là do chuông cửa báo thức. Người bây giờ gõ cửa không ai khác chỉ có thể là Trương Phong Hòa, Phùng Dã vội vàng từ trên giường ngồi dậy, lấy tay xoa tóc cho gọn gàng, chạy tới mở cửa.

Cửa vừa mở ra liền thấy Trương Phong Hòa đứng ở cửa, nhìn Phùng Dã dáng vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ, cười nói: \”Xin chào, đói bụng không? Mời anh ăn bữa sáng nhé.\”

Phùng Dã chưa tỉnh cũng phải tỉnh. Hắn vội nói: \”Chờ anh một lát, anh qua ngay.\”

Nói xong liền lê dép đi rửa mặt, lại qua 3-5 phút, Phùng Dã ra đến cửa, tóc tai đã chải gọn gàng, quần áo chỉnh tề, cả người tràn đầy tinh thần. Nhưng Trương Phong Hòa vẫn nhìn ra được quầng thâm mắt của đối phương, nghĩ đến hôm qua làm phiền người ta như vậy, Trương Phong Hòa trong lòng nghĩ mình lại thiếu Phùng Dã một ân tình.

Lúc ăn cơm sáng, Phùng Dã quan tâm hỏi cậu có khỏe lên chưa.

Trương Phong Hòa gật gật đầu, \”Khá hơn nhiều.\”

Nghỉ ngơi một đêm, buổi sáng đầu cũng không đau, nhưng tinh thần không tốt lắm, ăn cũng cảm thấy nhạt miệng. Nên chỉ làm mỳ sợi, cố ý cho Phùng Dã thêm trứng. Phùng Dã ăn mì sợi Trương Phong Hòa làm, nghĩ đến thức ăn hôm qua mình làm, tính nói \”Về sau để anh nấu em ăn\” yên lặng nuốt trở về.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.