Lộ Nhất Minh hẹn Phùng Dã cùng đi uống trà chiều, Phùng Dã vẫn nghĩ mình không bận tâm chuyện của Trương Phong Hoà, liền đồng ý. Hai người cùng nhau xuống lầu, cửa thang máy vừa mở, bước vào bên trong đã có hai, ba người trong thang máy đang nói chuyện phiếm.
\”Cậu không nhìn thấy đâu, tôi ngồi phía sau cậu ấy, nhìn cậu ta ngã xuống trên nền đất….Sợ đến mức tim tôi đập loạn luôn.\”
\”Tôi cũng vậy, nghe được tiếng động, đúng là doạ người mà… Cũng may chỉ là do sốt thôi.\”
\”Đúng vậy, nhưng là đàn ông, so với sức khoẻ phụ nữ chúng mình vậy mà yếu hơn…\”
\”Không thể nói vậy, Trương Phong Hoà da dẻ trắng nõn, so với những người nam trong văn phòng chúng ta thì rất đẹp nha. Sức khoẻ soái ca yếu hơn người thường, có thể hiểu được mà.\”
\”Vậy mà cũng nói được ha ha ha.\”
Vốn dĩ luôn sẽ có người trong thang máy nói chuyện phiếm, Phùng Dã cũng ít khi để ý. Chỉ là nghe đến ba chữ Trương Phong Hoà, sắc mặt Phùng Dã biến sắc.
Cửa thang máy mở, mọi người đều bước ra.
Phùng Dã vội vàng xông lên, gọi lại hai người nữ lúc nãy, sắc mặt xanh mét hỏi: \”Trương Phong Hoà bị làm sao?!\”
Bị gọi lại có chút giật mình, vẻ mặt khó hiểu ấp úng: \”…Trương Phong Hoà?!\”
\”Tôi hỏi cô, cậu ấy bị làm sao?!\” Phùng Dã tuy rằng rất đẹp trai, nhưng thân thể cao lớn khí thế áp bức làm người dễ bị doạ khóc.
Lúc này may mắn Lộ Nhất Minh tiến đến hoà giải.\”Cô gái, cô đừng sợ, chúng tôi là bạn Trương Phong Hoà, lúc nãy nghe cô nói cậu ấy ngất xỉu sao?!\”
Cô gái nghe xong rưng rưng gật đầu:\”…..Cậu ấy bị ngất, đưa đến bệnh viện rồi.\”
Hỏi rõ ràng là bệnh viện nào, Phùng Dã vội vàng xoay người hướng Lộ Nhất Minh nói: \”Xin lỗi, anh không thể đưa em đi uống trà được, anh muốn đến bệnh viện.\”
\”A?\”
Lộ Nhất Minh sửng sốt, định nói sẽ cùng nhau đi, kết quả chỉ thấy Phùng Dã như gió cuốn mà xông ra ngoài. Hơn nữa vẻ mặt của hắn, cũng là lần đầu tiên thấy…
Trương Phong Hoà vào nước biển gần 1 tiếng, bởi vì quá mệt, nên cậu ngủ liên tiếp mấy lần. Ngẩng đầu nhìn hai, ba bình nước biển, có 1 bình sắp hết, Trương Phong Hoà vội vàng gọi y tá.
Sau khi y tá đổi cho cậu bình nước biển mới, một người trẻ tuổi tiến lại gần, mặt hớn hở: \”Trương Phong Hoà! Thật là anh sao!\”
Trương Phong Hòa nghi hoặc mà ngẩng đầu nhìn lại, trước mặt mình là một người trẻ tuổi đẹp trai. Tuy rằng chần chừ vài giây, cậu vẫn có thể nhận ra đối phương là ai. \”Là cậu đấy à?!\”
Người trẻ tuổi kia là Trương Tự, hôm trước mới vừa cùng Trương Phong Hoà lăn giường.
Trương Phong Hòa nghĩ vậy liền một trận đau đầu. Tuy rằng cậu là lần đầu tiên cùng người khác làm tình sau Phùng Dã, tuy Phùng Dã sẽ không bao giờ để ý đến, nhưng trong lòng cậu rất bức bối.
Có thể nói, cậu không muốn gặp lại Trương Tự.
Nhưng mà Trương Tự thì không vậy, vẻ mặt rất vui vẻ nói: \”Tôi nhớ rõ anh từng nói, nếu có duyên gặp lại, anh sẽ cho tôi số di động.\”
\”……..\”