\”Phi, mày mới mập ấy!\” Triệu Lệ duỗi tay xoa xoa mặt Trương Phong Hòa, nhìn cậu bị ướt như thế, cũng có chút đau lòng, vội kéo hành lý cùng Trương Phong Hòa bước nhanh ra sân bay. Hai người ngồi lên xe taxi lúc nãy, trên đoạn đường mưa cứ tí tách rơi.
Tắm rửa sạch sẽ bằng nước ấm, Trương Phong Hòa mệt đến không được, liền nhanh chóng ngủ mất. Trước khi ngủ, cậu nghĩ đến người đàn ông mặc áo khoác sẫm màu, trong bóng tối không nhìn rõ được mặt. Nhưng Trương Phong Hòa lại cảm thấy rất an tâm, cậu đi đến phía ánh sáng để có thể nhìn rõ hơn, thì cơn buồn ngủ mau chóng đánh sập….
Đã lâu rồi không ngủ ngon thế.
Cậu ngủ đến mặt trời lên cao, bị Triệu Lệ đánh thức. Triệu Lệ tinh thần phấn chấn, Trương Phong Hòa lại chỉ nghĩ ôm gối ngủ tiếp. Nhưng chợt nghĩ đến Triệu Lệ xa xôi đến thành phố S để bồi cậu, cũng ngại việc mình suốt ngày nằm trên giường, liền nhanh tỉnh ngủ.
Đầu tiên hai người cùng đi ăn bữa cơm, sau đi dạo khắp nơi trong thành phố S, buổi tối Triệu Lệ ngựa quen đường cũ muốn đi thưởng thức quán bar tại đây, hỏi Trương Phong Hòa gay bar nổi tiếng tại thành phố S ở đâu, Trương Phong Hòa lạnh nhạt nói: \”Không biết.\”
Triệu Lệ vốn là không trông cậy vào Trương Phong Hòa, móc di động ra, nhanh chóng tìm kiếm, rồi kéo Trương Phong Hòa cùng đi chơi.
Trên sàn nhảy, Triệu Lệ nhảy đến thật vui vẻ, Trương Phong Hòa lại ngồi ở quầy bar lẳng lặng mà uống rượu. Nhìn Triệu Lệ hướng cậu vẫy tay, cậu cười cười, xua xua tay, tỏ vẻ xương cốt của mình già rồi.
Triệu Lệ để điện thoại cạnh Trương Phong Hòa, Trương Phong Hòa cũng không để ý, cho đến khi chuông di động reo lên, cậu uống đã ngà ngà say, tưởng điện thoại của mình liền ấn nghe.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói quen thuộc, Trương Phong Hòa nghe xong trong chốc lát, mới nhận ra giọng ai, liền nói: \”Dương sư huynh, sao lại gọi cho em?\”
Đầu dây bên kia sửng sốt, kỳ quái nói: \”Trương Phong Hòa? Cậu cùng Triệu Lệ đi chơi hả?\”
Trương Phong Hòa nghe xong, cảm thấy không đúng chỗ nào, nhìn lại điện thoại, là của Triệu Lệ. Cậu xoa xoa ấn đường, ngượng ngùng nói: \”Xin lỗi sư huynh, em cầm nhầm điện thoại, Triệu Lệ đang nhảy rồi, có cần em gọi cậu ấy giúp anh không?\”
Dứt lời, Dương Thích tựa hồ càng bất mãn, \”Cậu cùng Triệu Lệ đang đi chơi à?\”
Trương Phong Hòa ngẩn người, mình nói sai gì sao?
Còn chưa chờ cậu suy nghĩ cẩn thận, Dương Thích liền nói: \”Chờ hai cậu về rồi thì bảo Triệu Lệ gọi cho anh.\” Rồi cúp máy.
Trương Phong Hòa nhìn di động xuất thần, đến khi Triệu Lệ lại chụp bả vai cậu, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đem điện thoại đưa qua, nói: \”Lúc nãy Dương Thích gọi đến, bảo mày có thời gian thì gọi cho anh ta.\”
Nghe vậy, Triệu Lệ cười hì hì cầm di động, gọi cho Dương Thích.
Qua 30 phút, Triệu Lệ mới trở về, vẻ mặt không vui ngồi xuống bên cạnh Trương Phong Hòa, nhấc ly rượu uống. Trương Phong Hòa hỏi: \”Làm sao vậy?\”